Chương 22: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (22)

Tự mình động cái gì chứ, như vậy là sỉ nhục lòng tự trọng của một người đàn ông đấy! Anh chỉ bị tật hai chân thôi, eo anh đâu có gãy!

Văn Yến Quân vừa căng thẳng vừa xấu hổ, vừa nghĩ làm sao để Tang La hối hận vì câu tuyên bố khiến anh xấu hổ, lại vừa nghĩ đến cái chân xấu xí của anh, sắc mặt ngày càng căng cứng, trong lòng nóng lạnh đan xen.

Nhìn dáng vẻ chuẩn bị hy sinh anh dũng của anh, Tang La không thể nhịn cười nổi. Trước đây cô đã rất thích trêu chọc anh rồi, người này bản chất rõ ràng là một tên biếи ŧɦái, làm chuyện xấu đi nhìn trộm cô, có ý đồ với cô, thế mà lại luôn tỏ ra mình là bông hoa kiêu kỳ, không thể động vào. Chắc hẳn trừ cô ra thì ai cũng bị anh qua mặt hết.

Đương nhiên, ngay cả khi đã bị cô nhìn thấu bộ mặt thật thì anh vẫn tỏ vẻ thanh cao trong trắng. Dù đã cởi hết quần áo, eo hoạt động như gắn mô tơ, ôm cô thở hổn hển, liếʍ cô muốn trầy cả da nhưng vẫn cứng miệng. Sắp chết đến nơi còn muốn mỉa mai cô vài câu cũng là chuyện bình thường. Sau đó lại bị cô tẩn cho co thành một cục.

Cô cũng không biết làm sao anh lại luyện thành cái tính cách “chó” thế không biết.

Đẩy anh vào phòng, Tang La hỏi: “Có muốn tắm chung không?”

Văn Yến Quân tỏ vẻ chán ghét: “Không.”

“Ồ.” Tang La liền đi tắm một mình.

Từ phòng tắm nhanh chóng truyền ra tiếng nước, tim Văn Yến Quân đập loạn nhịp. Những hình ảnh nóng bỏng trong quá khứ tràn đầy trong đầu. Toàn thân anh nóng bừng, bụng dưới là nóng nhất, không nhịn được mà nhìn về phía phòng tắm. Anh lo lắng gõ ngón tay rồi lại gặm móng tay. Nên làm gì bây giờ? Anh không muốn để Tang La nhìn thấy đôi chân xấu xí của mình, nhưng anh đã kết hôn với cô, phải đáp ứng nhu cầu của vợ mình chứ.

Kết quả là bộ não trước giờ luôn thông minh nhưng khi đối mặt với Tang La thì hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra được cách nào cả. Trừ việc nhanh mồm một lúc nhất thời thì đến cái rắm anh cũng không đánh ra nổi. Đến cả cái miệng nhanh nhảu khi ở trước mặt cô cũng chẳng rặn ra được mấy câu.

Tang La nhanh chóng đi ra. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa có dây đeo, bọc lấy dáng người thướt tha, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm. Mái tóc đen hơi rối khiến cô lại càng thêm phần quyến rũ. Khi bóng dáng thướt tha yểu điệu kia đi tới, hai mắt Văn Yến Quân không dời ra nổi.

Tang La mỉm cười đi tới, giống như trong giấc mộng, mang theo mùi thơm quyến rũ. Cô cúi xuống, ôm mặt anh rồi hôn xuống. Anh nhanh chóng nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt. Trong vô thức Tang La đã bị anh ép vào trong l*иg ngực, ngồi trên đùi anh.

Không biết qua bao lâu, đầu lưỡi đều đã tê rần, hai người mới thở hổn hển tách ra.

Đây là hương vị của tình yêu, người chưa nếm thử sẽ không biết nó đẹp và khiến người ta chìm đắm đê mê đến nhường nào.

Khi Văn Yến Quân đi vào phòng tắm, Tang La liền nhảy lên giường chui vào chăn. Trong chăn tràn ngập mùi hương của anh, cô ôm gối của anh hít một hơi thật sâu, hạnh phúc đến mức muốn choáng váng.

Vậy là, khi Văn Yến Quân lề mề đi ra từ phòng tắm thì Tang La đã ôm gối của anh ngủ thϊếp đi.

“...” Chuẩn bị tinh thần ở bên trong thành công cốc hết rồi, đáng ghét.

Văn Yến Quân nằm lên giường. Anh nằm ngửa nhìn trần nhà, mùi thơm của Tang La ngập tràn trong xoang mũi, làm anh hoảng hốt. Anh lại lấy tờ giấy chứng nhận màu đỏ từ trong ngăn kéo ra, nhìn con dấu và bức hình kết hôn, sau đó quay đầu lại nhìn chăm chú vào Tang La. Gương mặt cô khi ngủ ngoan ngoãn hơn nhiều, không giống như khi tỉnh giấc, lúc nào cũng như người đàn bà xấu xa, phách lối, thường xuyên khiến anh không thể nào chống đỡ nổi.

Sau khi xem một hồi lâu, anh đặt lại tờ giấy đăng ký kết hôn về chỗ cũ, xoay người ôm Tang La vào lòng. Việc này so với ngày xưa thì tốn sức hơn nhiều. Nhưng vì giữ lại một phần lòng tự trọng của mình nên anh luôn chú ý việc rèn luyện sức mạnh cho phần người phía trên, vì vậy bây giờ vẫn có thể ôm cô như thế này.

Anh ôm hơi chặt, Tang La không thoải mái cử động người, điều chỉnh tư thế rồi ngoan ngoãn vùi vào trong lòng anh ngủ tiếp.

Trái tim vẫn luôn không thể khép lại vết thương đến giờ khắc này mới hoàn toàn được bịt kín lại.

Văn Yến Quân nghĩ thầm, cứ để như vậy đi, bỏ qua quá khứ, dù cô quay về bên anh do thật lòng hay có ý đồ khác thì chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh là được. Nếu cô còn muốn bỏ đi… hừ, vậy thì anh sẽ đánh gãy chân cô.

Văn Yến Quân lại nghĩ về quá khứ, có một chuyện anh chưa bao giờ nói với Tang La, thật ra bọn họ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia rồi.

Có một người cha cờ bạc và một người mẹ suốt ngày mê mải trong phòng đánh bài, Văn Yến Quân đã được định sẵn không thể nào lớn lên trở thành một đứa trẻ ngoan theo cách hiểu phổ thông.

Từ lúc còn rất nhỏ anh đã mưa dầm thấm lâu, biết cách gian lận, biết tất cả mọi thứ về cờ bạc, khi gặp vấn đề thì lập tức nghĩ đến cách giải quyết không đi theo lẽ thường. Nếu đứa trẻ hàng xóm đốt lửa làm cháy nhà thì anh sẽ không lập tức chạy tới dập lửa cứu người, mà sẽ đứng tại chỗ suy nghĩ, nếu anh để lửa lớn hơn nữa rồi mới vào cứu đứa bé ra thì có phải sẽ được thưởng nhiều hơn không.

Không biết nên nói là anh có lối suy nghĩ khác biệt hay chỉ đơn giản là vì anh quá hèn hạ, đáng khinh.

“Đáng khinh thì đã sao? Kết quả mới là quan trọng nhất.” Ba anh thường nói câu này với anh.

Tuy lời nói có vẻ rất hăng hái nhưng cũng không thể giúp ông ta thắng to, mà thực tế luôn có người đến nhà họ đòi nợ. Mẹ anh coi như không thấy, cả ngày chỉ biết ăn uống, ngủ nghỉ trong phòng đánh bài. Ông ta lấy chỗ nọ bù chỗ kia, nhưng khoản nợ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cho đến một ngày họa đã tới cửa, chủ nợ muốn chặt hai cánh tay của ông ta.

Ông ta quỳ xuống đất xin tha, nước mắt nước mũi tèm lem, sau đó kéo Văn Yến Quân đang đứng trong góc, đẩy đến trước mặt tên ác ôn mặt mày dữ tợn nói: “Tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ trả mà. Tôi thế chấp thằng con tôi cho các anh.”

Thế là Văn Yến Quân bị bắt đi.

Trong chợ đen có một đấu trường thú, cực kỳ được yêu thích. Ở đây thường xuyên có những khán giả mặc vest, đeo mặt nạ, trông có vẻ là người có tiền đến xem và đặt cược. Nói là đấu trường thú nhưng thực ra tất cả đều là người. Hai người được đưa ra sân, chọn vũ khí, đao hoặc rìu, cái nào cũng được, sau đó họ sẽ chém gϊếŧ nhau như hai con thú. Sau mỗi trận đấu, trên sàn đấu đều rải đầy máu tươi, đôi khi còn có cả nội tạng rớt ra đầy đất, trong không khí toàn mùi máu tanh. Khán giả xem trận đánh máu me tàn nhẫn này cũng hứng phấn như đám thú hoang, mắt đỏ ngầu, hưng phấn gầm rú.

Dù trên thị trường đã có các sàn đấu hợp pháp nhưng vẫn có không ít người thích tìm kiếm hình thức kí©h thí©ɧ nguyên thủy như vậy.

Trẻ em là loại hàng hóa đặc biệt, khách hàng có thể dùng tiền chọn đứa trẻ mình thích, bắt chúng làm mọi thứ, mạng người chỉ là đồ đạc, ở trong chợ đen không hề đáng tiền.

Văn Yến Quân đã nhìn thấy được mặt tối tăm nhất của xã hội và lòng người ở đây. Anh nghĩ cách trốn ra khỏi l*иg, đương nhiên là không hề đưa theo đứa trẻ nào khác. Chúng đều đã bị dọa sợ, khóc lóc ầm ỹ, chân cẳng nhũn ra, đưa đứa nào theo cũng vướng víu. Anh cũng không tin người cha kia của mình sẽ thật sự mang tiền đến chuộc anh.

Anh cẩn thận từng li từng tí, tỉnh táo suy nghĩ thật kỹ, cố gắng không đi sai một bước nào. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị phát hiện, anh chạy trốn né tránh trong căn phòng lớn to như mê cung. Trong không khí tràn ngập mùi nguy hiểm, tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần. Anh toát mồ hôi lạnh toàn thân, như con thú bị nhốt trong l*иg không thể tìm được lối ra. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó thì một cánh cửa mở ra, có một cô bé ăn mặc như nàng công chúa trong truyện cổ tích vẫy tay gọi anh.

Cô đến đây làm khách với ba mẹ, xách theo một cái va li màu hồng rất to. Cô lôi hết đống quần áo, búp bê trong va li ra, giấu anh vào bên trong, rồi lại cẩn thận nhét quần áo vào lại để tránh bị phát hiện.

Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng cô. Anh trốn trong cái va li tối tăm, nghe tiếng động bên ngoài.

“Tang La, chào chú Hà đi rồi về.”

“Con chào chú Hà ạ.” Giọng cô gái nhỏ vang lên.

Sau đó, vali được kéo đi.

Không biết có ai đang hỏi cô: “Trong va li có gì mà nặng thế?”

Tang La bé nhỏ trả lời: “Con mua nhiều lắm, còn phải lấy bớt đồ ra rồi đấy, không thì còn nặng hơn nữa cơ.”

Anh cảm giác được mình đang được kéo đi một đoạn đường, sau đó là đi xuống lầu, cho vào cốp sau xe. Giọng tên chủ đấu thường thú vang lên ngay phía ngoài, còn có người vội vàng chạy tới nói gì đó: “Không thấy thằng nhóc kia đâu… Không biết trốn ở đâu rồi… Có khả năng là…” Chỉ mấy câu nói đã đủ làm anh run lẩy bẩy sợ hãi, căng thẳng đến mức trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng.

May mắn là chiếc xe đã nổ máy chạy đi một đoạn khá xa. Không biết đã qua bao lâu, anh dần cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc này cốp sau xe được mở ra, va li cũng được kéo ra, không khí và ánh sáng tràn vào trong. Cô gái nhỏ đứng khuất ánh sáng, nói với anh: “Được rồi, anh an toàn rồi, mau chạy đi.”

Tên cô là Tang La. Dù không nhìn rõ mặt cô nhưng anh vẫn luôn nhớ cái tên ấy.

Rất nhiều năm sau anh giành được học bổng đắt giá, nhập học vào một trường đại học tư nhân, gặp được cô công chúa nhỏ năm ấy đã cứu anh khỏi địa ngục.

Có lẽ anh đúng là một kẻ độc ác hèn hạ, lấy oán trả ơn, cho nên mới không hề có lòng tôn kính cô, ngay khi vừa gặp lại trong đầu anh đã có ý muốn khinh nhờn cô.

Và anh đã thành công.

Văn Yến Quân ôm Tang La thở dài một hơi, yên tâm chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

...

Sau khi trở về quê, Phó Oánh lập tức được hàng xóm đón tiếp nồng hậu. Mọi người đều quan tâm đến cuộc sống của cô ta khi ở nước ngoài như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền, khi nào thì kết hôn.

Phó Oánh trả lời qua loa, đóng cửa làm lơ mọi người. Cho đến khi họ cảm nhận được thái độ lãnh đạm của cô ta thì mới chịu dừng việc hóng chuyện và lòng tò mò. Khi đó cô ta mới đi ra ngoài.

Cô ta mang đồ ăn nước uống đến phòng đánh bài, liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ dù ở trong phòng đánh bài mờ mịt u tối cũng vẫn rất bắt mắt kia. Người đó dù đã có tuổi nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn trẻ là một người đẹp xuất sắc. Bà ta đang vừa hút thuốc vừa chơi mạt chược, dù vậy nhưng vẫn có khí chất trong trẻo xinh đẹp khác hẳn người thường. Văn Yến Quân có bề ngoài giống hệt bà ta. Người cha cờ bạc của anh cuối cùng đã chết vì bài bạc, còn người mẹ này thì sớm tìm được người đàn ông khác để tái hôn.

Người đàn ông bây giờ vừa thành thật vừa yêu bà ta hết lòng, bà ta ngồi trong phòng bài cả ngày nhưng người kia vẫn một ngày ba bữa mang đồ ăn tới, không sợ mệt không oán thán. Có lẽ bà ta cũng cảm nhận được nên dù phần lớn thời gian vẫn ở đây chơi bài thì ban đêm bà ta cũng sẽ về nhà đi ngủ, không ngủ luôn ở chỗ này giống trước kia.

Đối mặt với thái độ lấy lòng của Phó Oánh, bà ta cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua rồi lại tiếp tục chơi bài.

Mặc dù mối quan hệ giữa Văn Yến Quân và bà ta rất nhạt nhòa, nhưng Phó Oánh vẫn nghĩ, dù sao bà ta cũng là thân nhân duy nhất của anh. Đặc biệt là lúc trước khi Văn Yến Quân bị người cha bài bạc thế chấp cho chủ nợ, bà ta vẫn gom góp tiền trả cho họ để đưa anh về nhà. Vậy nên, chắc chắn trong lòng Văn Yến Quân, bà ta cũng có tầm quan trọng không hề tầm thường. Vì vậy, dù bị đối xử lạnh nhạt, dù bị đối phương nhìn ra mục đích mỉa mai mấy lần, lại bị hàng xóm ở quê nhìn bằng ánh mắt khác thường thì Phó Oánh vẫn tiếp tục mặt dày mày dạn bám lấy bà ta, mong tạo mối quan hệ tốt đẹp với bà ta.

Cô ta vốn tưởng mình nhẫn nhịn chịu nhục, thậm chí chính bản thân mình còn bị điều đó làm cho cảm động, nhưng Tạ Vi Vi đã gọi tới, nói cho cô ta biết chuyện Tang La và Văn Yến Quân kết hôn rồi.

“Chúng ta đúng là đáng buồn cười, trả giá nhiều như vậy rồi cuối cùng lại làm cho người khác thành ngư ông đắc lợi! Tôi thì cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng chưa tỏ tình, có thể coi như là chưa từng cố gắng vì chuyện tình cảm này, rời đi với lòng tự trọng. Nhưng cô thì thảm luôn, cô đã từng đối đầu trực diện với Tang La rồi đúng không?” Giọng Tạ Vi Vi có vài phần trào phúng, kí©h thí©ɧ Phó Oánh, khiến hai bên thái dương cô ta giật mạnh.

Cô ta lập tức chạy đến mách tội với mẹ Văn Yến Quân, thêm mắm dặm muối, nói với bà ta rằng Tang La độc ác, mưu mô thế nào, Văn Yến Quân bị lừa chạy vòng quanh, muốn rủ bà ta đi cùng mình đến gặp Văn Yến Quân...

Nghe vậy, người kia liền đặt đôi đũa trên tay xuống, đôi mắt đẹp giống hệt Văn Yến Quân nhìn chằm chằm vào cô ta: “Ngày nhỏ tôi không hề quản nó, bây giờ nó trưởng thành có làm gì tôi cũng không can thiệp. Cô cho thằng bé lợi ích gì rất lớn hay là có ơn lớn với nó mà lại ở đây khoa chân múa tay với người khác như vậy? Cút!”

“Bà xã, đừng tức giận.” Người đàn ông trung hậu thật thà ở bên cạnh dỗ dành như dỗ cún cưng, nhét đũa vào tay bà ta, quay đầu hung dữ lườm Phó Oánh.

Mới chân ướt chân ráo trở về nhà cô ta đã hiểu lấy lòng bà mẹ chồng này là không có ích lợi gì. Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, bảo cô ta từ bỏ đừng làm gì nữa thì đúng là cô ta không thể làm nổi. Vì vậy, ngày hôm sau cô ta đã cấp tốc mua vé máy bay chuyến sáng sớm đến chỗ của Văn Yến Quân.

Tạ Vi Vi xoay xoay điện thoại, cười khẩy thầm nghĩ, ôi chao, lòng ghen ghét của đàn bà.

...

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên tấm thảm, chỗ nhô lên trên chiếc giường màu xám bạc khẽ nhúc nhích, sau đó dừng lại, rồi lại chuyển động, nhanh chóng trở nên kịch liệt.

“Cô...” Văn Yến Quân giật mình tỉnh lại, trên mặt còn có dấu đỏ do nằm ngủ.

Chăn được vén lên, Tang La ngồi trên eo anh, mái tóc lười biếng xõa tung trên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Cô cười vừa lười biếng vừa tà ác: “Chào buổi sáng! Tối qua em ngủ quên đi mất, anh thất vọng lắm phải không? Không sao, bây giờ chúng ta bù lại cũng được.”

Văn Yến Quân còn chưa kịp giở thói độc miệng thì Tang La đã cúi người chống lên ngực anh hôn xuống. Văn Yến Quân giãy dụa không đến ba giây đã từ bỏ, đầu lưỡi đuổi theo đầu lưỡi cô, liếʍ mυ"ŧ chùn chụt. Khi Tang La kéo qυầи ɭóŧ anh, anh vẫn cố hết sức ngăn cản cô, không cho cô kéo xuống, nhưng những nụ hôn của Tang La liên tục rơi xuống trán anh, má, chóp mũi, lúc này cánh tay của anh cũng dần dần buông ra.

Vậy là họ đã thực hiện thành công bài tập thể dục buổi sáng vô cùng lâu.

Phí Lam ăn sáng một mình, trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy cảm giác buồn thương vì quản gia của mình đã thuộc về người khác. Cậu không muốn ở lại Văn công quán này nữa. Dù sao thì mục đích của Văn Yến Quân là Tang La, bây giờ anh đã ôm được người đẹp vào lòng rồi thì cậu cũng hết giá trị lợi dụng, tiếp tục ở lại đây cũng chỉ như người ngoài thôi. Nghĩ đến đó cậu liền gọi điền về nhà họ Phí, bảo họ sai người đến đón mình.

Cậu không muốn ở lại đây ăn cơm chó đâu!

Người trong Văn công quán rất hiểu chuyện, biết hôm qua là đêm tân hôn của ông chủ nên từ bảo vệ giữ cửa đến những người hầu dọn phòng, không có ai đặt chân lên tầng lầu của ông chủ, tất cả đều làm việc nói chuyện rất khẽ khàng. Nếu có khách gọi điện tới, không phải là việc quan trọng gì thì họ cũng bảo đối phương buổi chiều gọi lại.

Thậm chí cả lúc Phó Oánh đến cũng bị chặn lại bên ngoài. Nói đùa chứ, người quản gia này có ý đồ xấu với Văn tiên sinh thì ai cũng biết, giờ lại còn có dáng vẻ hung hăng như thế, cứ như là vợ cả đến bắt gian nhân tình không bằng, cũng chẳng biết là lấy khí thế ở đâu ra.

Phó Oánh bị chặn lại bên ngoài lại càng tức giận hơ. Cô ta mặc định đây là chỉ thị của Tang La, nếu không thì sao đám người dưới này dám cản cô ta lại như vậy?

Dưới sự bảo vệ của nhân viên phục vụ của Văn công quan có EQ khá cao, Văn tiên sinh và phu nhân đã có một buổi sáng sống trong thế giới hai người mà không hề bị ai quấy rầy, cho đến khi Tang La nhận được cuộc gọi từ giáo viên trại hè.

Cô giáo nói với Tang La là có lẽ vì chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở trong rừng quá lớn nên làm cho Tang Gia Văn bị cảm sốt, vì sức khỏe của đứa trẻ nên cô ấy nghĩ rằng nên dừng hoạt động trại hè, đưa cậu về gia đình thì tốt hơn.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đón thằng bé ngay.” Tang La cúp điện thoại, hôn Văn Yến Quân: “Con trai bị bệnh, em đi đón thằng bé.”

Văn Yến Quân sững sờ, đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của Tang Gia Văn, trong lòng anh nhất thời có cảm giác đau nhói như bị kim đâm. Anh hít sâu một hơi, không sao cả, bây giờ con của Tang La cũng là con của anh, Chu Tiến đã không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.

Vì vậy, sau khi Tang La ra khỏi phòng tắm, anh liền nói: “Anh đi với em.”

Tang La sững sờ.

Vẻ mặt Văn Yến Quân khó xử: “Thằng bé… có thích gì không?”

Lần đầu gặp mặt dù sao cũng phải có quà, hi vọng làm cha dượng cũng sẽ không quá khó.

Tang La chớp mắt, như thể đột nhiên nhớ ra: “À ... Em quên nói với anh. Tang Gia Văn là con trai của anh đấy.”