Chương 21: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (21)

Hai người cùng mang một nỗi thấp thỏm giống nhau, nhìn khung cảnh trôi qua rất nhanh ngoài cửa sổ xe, lo lắng như một giây sau con vịt sắp tới tay sẽ bay đi mất.

Cho đến khi xe dừng trước cục dân chính, họ đi vào, điền phiếu, chụp ảnh, nhân viên công vụ đóng dấu, rồi quyển sổ đỏ nằm trên tay.

Cả hai người vẫn còn đang hoảng hốt.

Đây có phải là giấy đăng ký kết hôn không? Họ đã thực sự trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận rồi sao?

Lần này đột nhiên lại thấy hơi khó xử. Vì vậy mà bầu không khí trong xe lại càng lúng túng, càng ngại ngùng hơn lúc đi.

Văn Yến Quân vô thức gặm móng tay cái của mình, trong lòng không biết có cảm giác gì, như muốn cười, lại như muốn nổi giận, liếc mắt nhìn qua Tang La. Tang La cũng đang ngẩn người nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, trên khuôn mặt trước giờ luôn tỏ vẻ như đã biết trước mọi việc bây giờ cũng hiếm có khi mờ mịt bàng hoàng. Ha… Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô và Văn Yến Quân đăng ký kết hôn thành công.

Biểu cảm thế này là sao đây, không muốn à? Không muốn thì làm được gì? Đã thành sự thật rồi, cô có muốn ly hôn cũng không được đâu. Văn Yến Quân hung ác nghĩ, hành trình báo thù của anh mới chỉ bắt đầu thôi!

Anh đang nghĩ vậy thì Tang La như bất chợt hoàn hồn, lại còn hơi kích động, đột nhiên nhào tới ôm lấy anh.

Người lái xe ngồi phía trước trộm liếc nhìn, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng anh ta rất muốn lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám đồng nghiệp: “A a a a a a a a, sếp kết hôn rồi, a a a a a a a, vừa đi ra cục dân chính xong a a a!”

Văn Yến Quân lập tức cứng đờ người: “Cô...”

“Chồng ơi!”

Văn Yến Quân: “...” Ai, ai cho phép cô tùy tiện gọi như vậy hả!

Vào khoảnh khắc Văn Yến Quân và Tang La đăng ký kết hôn thành công, Tạ Vi Vi ở bên kia cũng vừa biết tuyến phòng thủ tâm lý của anh với Tang La đã hoàn toàn sụp đổ, bởi vì thanh tiến trình công lược đã rớt thẳng xuống vạch 0.

Cô ta không hề ngạc nhiên, thậm chí còn không tức giận. Mục tiêu bây giờ của cô ta không phải là công lược Văn Yến Quân, mà là muốn Tang La phải chết. Cô ta muốn Tang La chết, khiến Văn Yến Quân đau khổ, khiến mối tình duyên kéo dài mười kiếp cảm động lòng người đáng chết của họ bị chặt đứt! Không chỉ là một kiếp này mà thôi, Tạ Vi Vi ác độc thầm nghĩ. Cô ta sẽ không chỉ báo thù một kiếp này thôi đâu, cô ta sẽ phá hủy kiếp này của hai người họ, rồi lại đi tới kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa! Cô ta sẽ không để hai người này được hạnh phúc ở bên nhau, tuyệt đối không!

Hệ thống cảm nhận được trạng thái cực đoan của cô ta, giờ nó đã từ bỏ việc thuyết phục rồi.

Tạ Vi Vi đến nhà họ Phí, cô ta đi theo Văn Yến Quân lâu như vậy nên cũng có không ít người nhận ra, bên nhà họ Phí cũng sẽ nhận ra cô ta, vì vậy đã nhanh chóng cho cô ta vào.

Cô ta muốn gặp Tang Gia Văn, nhưng cậu bé không có ở đây, vì Tang La đã gửi cậu đến trại hè rồi. Vậy là, cô ta đành phải đến gặp trực tiếp Phí Linh.

Phí Linh vẫn đang nằm hồi phục trong phòng bệnh của nhà họ Phí, người ta nói thương gân động cốt phải nghỉ một trăm ngày mà. Phí Lam đánh gãy rất nhiều xương của cậu ta nên tất nhiên cậu ta vẫn phải nằm trên giường.

Mấy ngày qua cậu ta đã nếm đủ sự lạnh lẽo tàn khốc của xã hội thượng lưu, nhưng cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Đã nếm qua sơn hào hải vị, còn chưa ăn đã thèm thì ai lại muốn quay về ăn rau dưa cháo loãng chứ? Nhưng cậu ta còn chưa nghĩ ra nên làm gì. Phí Lam đã chứng minh vai trò của huyết thống bằng năng lực của mình, vì vậy tất cả mọi người đều nhớ rõ chuyện ba mẹ cậu ta chỉ là những người dân nghèo.

Cậu ta không cam tâm tiếp tục sống dưới cái bóng của Phí Lam, rõ ràng mới cách đây không lâu kẻ kia vẫn chỉ là một tên bỏ đi bị đạp xuống đất không bò dậy nổi!

Phí Linh không hiểu Tạ Vi Vi đến đây làm gì, nhưng vẫn rất có phong độ của nhà họ Phí, đồng ý gặp mặt cô ta.

Tạ Vi Vi cười nói: “Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cậu còn nhớ tôi không?”

Phí Linh quả thực cũng có ấn tượng: “Xin hỏi chị tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi đến thăm cậu thôi. Sao rồi? Sức khỏe hồi phục được chứ?”

Họ tán gẫu vài câu rồi Tạ Vi Vi đột nhiên nói với giọng điệu có vẻ rất đáng tiếc: “Phí Lam ở Văn công quán hai ngày, nhưng có vẻ Yến Quân rất không hài lòng về cậu ta, vẫn thờ ơ không để ý đến cậu ta. Xem ra là anh ấy vẫn tương đối hài lòng về cậu hơn.”

Đôi mắt Phí Linh sáng lên: “Thật sao?”

“Tôi ở bên anh ấy nhiều năm như vậy, trong lòng anh ấy nghĩ gì tôi vẫn nhìn ra được. Phí Lam có nền tảng quá kém, có được hôm nay đều nhờ vào Tang La. Văn tiên sinh không hài lòng điều này. Không có Tang La làm quản gia thì cậu ta không là gì cả.” Tạ Vi Vi thở dài, như lơ đãng nói ra một câu.

Nhìn thấy ánh mắt u ám của Phí Linh, Tạ Vi Vi lại cười nói: “Được rồi, thấy cậu không cam chịu như vậy là tôi yên tâm rồi. Tuy rằng Phí Lam có quản gia nên có thể sẽ tiếp tục thăng tiến, nhưng cậu cũng không cần sống dưới cái bóng của cậu ta mãi. Tôi tin là cậu cũng có thể tạo ra một khoảng trời riêng của mình.”

Phí Linh nhìn theo bóng lưng cô ta, trong lòng thầm nghĩ, sao có thể chứ? Chỉ cần Phí Lam còn ở đó thì cậu ta sẽ mãi là cái bóng của đối phương. Cậu ta cũng không tin đối phương sẽ bỏ qua cho mình. Giữa hai người họ chỉ có thể có một người ra mặt! Tạ Vi Vi nói đúng. Nếu không thuê Tang La cho Phí Lam thì thật tốt. Nếu không có Tang La thì Phí Lam cũng sẽ chẳng là gì cả...

Khóe miệng Tạ Vi Vi khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Cô ta không hề chỉ cho Phí Linh cách đối phó với Tang La, cô ta chỉ đến thăm, chỉ khuyên cậu ta đừng từ bỏ thôi mà.

...

Tang La bắt đầu treo quần áo của mình vào trong tủ Văn Yến Quân. Văn Yến Quân ở bên ngoài đi tới đi lui, tỏ vẻ đấu tranh: “Tôi đâu có cho phép cô ở chung phòng với tôi đâu!”

“Sao thế? Ở đâu ra cái kiểu vợ chồng mới cưới lại chia phòng ngủ thế?”

Văn Yến Quân lại càng đi vòng quanh ghê hơn, tai đỏ bừng như muốn rụng ra: “Cô, cô đúng là, không biết xấu hổ!”

“Ở cùng chồng mình thì có gì mà xấu hổ? Nếu anh không muốn ngủ với em thì có thể sang phòng khách ngủ mà.” Cô vô cùng phách lối.

Văn Yến Quân hít sâu mấy hơi, cố làm mình trấn tĩnh lại, ngón tay gõ lên tay vịn xe lăn. Tại sao anh lại phải đi sang phòng khách? Đây là phòng ngủ của anh, còn lâu anh mới đi sang phòng khách. Nhưng có vẻ như cô rất nóng lòng muốn được ngủ với anh. Anh nhìn vào chân mình, ánh mắt tối sầm lại.

Lúc này, mọi người trong Văn công quán đều đã biết Văn Yến Quân và Tang La đã đăng ký kết hôn. Dưới vẻ ngoài chuyên nghiệp của đám người hầu là thực tế tin tức đang được truyền đi nhanh đến chóng mặt, tin tức trong đám đông ngày càng lan truyền nhanh.

“Đúng là duyên đến cái gì cũng không ngăn được, Tạ tiểu thư ở cạnh tiên sinh bao nhiêu năm như vậy cũng không có tiến triển gì, còn Tang tiểu thư mới đến được bao lâu đâu chứ, đúng là nhanh hơn chớp giật!”

“Tôi nghĩ Tang tiểu thư với tiên sinh đã biết nhau từ trước rồi.”

“Không sai, chắc chắn không phải là yêu nhanh cưới vội đâu.”

“Hy vọng Tang tiểu thư là người dễ hầu hạ.”

“Cô ấy dễ tính lắm, lại còn rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Lúc trước tôi dọn phòng cho cô ấy, cô ấy còn nói cảm ơn đấy. Chẳng giống cái cô quản gia Phó Oánh lúc trước, ỷ vào mình là quản gia cấp S, coi chúng mình như người hầu, ai mà chẳng là người được tiên sinh thuê chứ, hừ.”

“Nhận giấy đăng ký kết hôn rồi thì bao giờ tổ chức đám cưới nhỉ? Tổ chức ở trong công quán luôn à? Vậy là chúng ta lại được một trận náo nhiệt rồi!”

“He he, tôi đang đợi lì xì đám cưới của ông bà chủ đây.”

Sau một hồi ngây ngẩn cảm xúc sa sút, Phí Lam quay sang hỏi Tang La tại sao cô làm vậy. Tang La ghé vào tai cậu nói thầm: “Thật ra anh ấy là bố đẻ của Tang Gia Văn đấy.”

Vậy là Phí Lam đã hiểu, cậu như cảm nhận được sự vui vẻ hạnh phúc của Tang La từ trong ánh mắt cô. Vậy là cảm giác phiền muộn trong lòng cậu cũng nhanh chóng được thổi bay đi, trong lòng bỗng thấy rất vui vẻ.

Tối nay chắc chắn Văn Yến Quân sẽ bị nhiều cuộc điện thoại quấy rầy. Anh cũng được coi như một danh nhân. Hôm nay khi anh và Tang La đến cục dân chính đăng ký kết hôn đã có không ít người nhìn thấy. Trên mạng đã có người đăng tin, rất nhiều bạn bè gọi điện đến hỏi thăm, chúc mừng, ngay cả người quản gia trước đây của Văn Yến Quân là Arthur cũng gọi điện chúc mừng.

Trước giờ Văn Yến Quân không thích bị nhiều cuộc điện thoại quấy rầy như vậy, nhưng đêm nay anh lại rất kiên nhẫn, thậm chí cuộc gọi nào cũng nhận, như không thể chờ đợi để khoe khoang với người khác. Anh vẫn còn nhớ cảm xúc ghen tị của mình khi quản gia Arthur chạy theo hạnh phúc lúc trước. Chính vì vậy mà anh còn lén khấu trừ khoản tiền thưởng đã chuẩn bị sẵn cho anh ta.

Giờ phút này anh không chỉ quan tâm đến hạnh phúc của mình, mà sau khi biết tin anh ta đã cưới được người mình yêu thì còn gửi cho anh ta tiền thưởng kèm theo một lì xì mừng cười rất dày.

Tang La cũng nhận được mấy cuộc gọi từ quản gia cũ của cô là Joey, phó chủ tịch Hiệp hội quản gia Ngao Lam và cả Phí Viễn Thanh. Người bên nhà họ Phí cũng biết chuyện rồi.

Sau khi Tạ Vi Vi trở về, nghe nói đến chuyện này, tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu nổi sóng. Chết tiệt! Cái vầng hào quang nữ chính chết tiệt này! Ban ngày cô ta mới đi tìm Phí Linh, hướng dẫn cậu ta ra tay với đối phương thì Tang La đã kết hôn với Văn Yến Quân rồi. Lần này trừ phi Phí Linh bị Phí Lam đánh cho hỏng đầu, nếu không cậu ta không ra tay với Tang La mới là lạ.

Trong đầu Tạ Vi Vi chợt lóe lên một suy nghĩ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của một người khác. Chuyện Tang La và Văn Yến Quân kết hôn, ngoài cô ta ra thì còn có ai sẽ là người tức giận nhất đây?

...

Trả lời điện thoại cả một đêm, cuối cùng không gian cũng dần yên tĩnh lại. Văn Yến Quân ở trong phòng làm việc trù trừ không dám ra ngoài. Bây giờ Tang La có ở trong phòng ngủ của anh không? Anh... anh cũng giống như những người tàn tật khác, không thể dùng hai chân đã bị biến dạng, dù mỗi ngày đều có người chuyên xoa bóp bảo dưỡng thì chúng vẫn trở nên rất xấu xí, anh không muốn để cô nhìn thấy.

Nhưng trên mạng nói phụ nữ ở tuổi này như sói như hổ, anh cũng không thể không làm cô thỏa mãn được…

Văn Yến Quân ngồi trên xe lăn trong phòng làm việc xoắn xuýt phiền não một hồi, lúc vui vẻ, lúc tự ti thấp thỏm, lúc thì lại tức giận buồn bực. Tang La không thể kiên nhẫn nổi nữa, cô đi đến gõ cửa, dọa cho anh thiếu chút nữa ném bay cả điện thoại.

Trình độ tỏ vẻ ngoài mặt của anh vốn rất giỏi, vì vậy lúc Tang La bước vào, anh đã trở lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, còn mỉa mai cô: “Cô nóng lòng như vậy cơ à?”

Tang La đi đến phía sau anh, đẩy anh đi về phòng ngủ, làm bộ không nhìn thấy cái tay đang căng thẳng nắm chặt tay vịn của anh.

“Cũng không hẳn, tại em nhớ anh quá thôi.”

Vành tai Văn Yến Quân càng đỏ hơn.

Tang La nhìn anh chằm chằm, tâm lý xấu xa của phụ nữ lại trỗi dậy, cô cúi người ghé sát vào tai anh nói: “Đừng lo, em tự mình động được.”

“...”

Tác giả có điều muốn nói:

Hẹn gặp mọi người ở thế giới thứ hai. Ừm… Nhưng trình độ biếи ŧɦái của Văn tổng sẽ được thăng cấp, hy vọng mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt nhé, kịch bản sẽ ngọt hơn kiếp đầu đó.