Chương 20: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (20)

Ăn bữa sáng xong, Tạ Vi Vi liền rời đi. Phương án gϊếŧ chết Tang La đầu tiên trong đầu cô ta nghĩ đến chính là mượn đao gϊếŧ người, giống như ban đầu khi cô ta cho Tang Hoa uống thuốc, nặc danh báo cho Tang Hoa biết con gái bà ta đang yêu đương với một thằng nhóc nghèo, còn định bỏ trốn, cuối cùng tiêu tốn một lượng lớn điểm tích lũy mua đạo cụ, ngăn chặn điện thoại Văn Yến Quân gọi cho Tang La, dùng máy biến âm mô phỏng giọng nói và giọng điệu Tang La nói ra những lời ác độc tổn thương Văn Yến Quân, tạo cho anh đả kích trầm trọng nhất.

Nói ra thì đạo cụ kia mới đầu hoàn toàn không nằm trong dự định của cô ta, nhưng bên phía Tang Hoa vẫn luôn không đủ năng lực uy hϊếp Tang La nói ra những lời như vậy với Văn Yến Quân, Tang Hoa cũng không yêu cầu như vậy, mà cô ta cũng chỉ có thể hướng dẫn Tang Hoa chứ không thể ra lệnh, vậy nên cuối cùng chỉ có thể tự mình làm.

Cô ta không thể trực tiếp cho người hạ độc hay lái xe đâm chết Tang La, vậy nên cô ta chỉ có thể một lần nữa đem tầm mắt hướng về phía người có năng lực chiến đấu cực mạnh là Tang Hoa, nói ra thì Tang Hoa cũng nên hành động rồi chứ nhỉ?

Tang Hoa đã xuất viện rồi, đương nhiên bà ta đã đi tìm Chu Tiến. Dù sao trong mắt bà ta, Chu Tiến cũng như con trai mình, bà ta vừa nhìn thấy Chu Tiến liền xin lỗi: “Cô không hề ngờ Tang La lại không biết liêm sỉ đến vậy, nhiều năm vậy rồi vẫn nhớ mãi không quên tên đàn ông kia, thậm chí không tiếc ly hôn với con!”

Vẻ mặt Chu Tiến có hơi cứng đờ, trong lòng thầm bực bội. Anh ta cũng không phải Văn Yến Quân, có thể mười năm như một ngày mà yêu một người. Trước kia đúng thật anh ta có thích Tang La, nhưng Tang La là một hòn đá không ủ ấm được, anh ta có tốt với cô tới mức nào, có nhẫn nhịn cầu toàn tới mức nào, còn yêu thương đứa con hoang Tang Gia Văn kia như con ruột của mình, cô cũng vẫn lạnh lùng như khối băng. Phụ nữ bên ngoài vừa lẳиɠ ɭơ vừa dâʍ đãиɠ, lấy lòng anh ta đủ kiểu, mang lại cho anh ta càng nhiều cảm giác thỏa mãn. Nếu không phải lúc đó vợ chồng Tang Hoa vẫn còn, anh ta đã sớm có ý định ly hôn rồi.

Bây giờ cuối cùng cũng ly hôn, tuy rằng lúc đó cũng đúng thật là vì Tang La thà rằng không cần gì cả cũng muốn ly hôn khiến lòng tự tôn của anh ta bị tổn thương, nhưng bây giờ thoải mái tự tại một đoạn thời gian, anh ta đã sớm quên hết rồi. Anh ta không ngờ Tang Hoa sẽ tỉnh lại, đã thế còn mang dáng vẻ đương nhiên mà muốn vào ở trong nhà anh ta, muốn sống cùng anh ta.

Nhưng anh ta không thể đuổi người đi, rất nhiều người trong giới đều biết Tang Hoa tốt với anh ta tới mức nào. Sau khi ba mẹ anh ta qua đời, anh ta liền được Tang Hoa đón đến nhà họ Tang, xem như con trai mà tận tâm nuôi dạy trưởng thành, còn gả con gái cho anh ta, bây giờ ngay cả mọi thứ của nhà họ Tang cũng đã là của anh ta rồi. Nếu đuổi người đi, sợ rằng sau này sẽ bị những ánh mắt khác thường trong giới nhìn chòng chọc tới chết.

Vì vậy anh ta chỉ có thể để bà ta ở lại. Nhưng điều tồi tệ là, trong nhà Chu Tiến đã có người phụ nữ khác vào ở rồi.

Tang Hoa vừa vào nhà chưa bao lâu liền thấy được một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm quả thật không biết liêm sỉ từ trên lầu đi xuống. Tang Hoa như một bà mẹ chồng nhìn con dâu không vừa mắt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Mà đứa ‘con dâu’ này lại còn không phải người dễ chọc.

Tiếp theo bọn họ sẽ rất náo nhiệt, e rằng không rảnh thời gian đi gây chuyện với người khác đâu.

Tạ Vi Vi cũng không ngu tới mức đó, sau khi phân tích xong liền nhận ra Chu Tiến và Tang Hoa đã không dùng được nwuax rồi. Đầu tiên bây giờ Chu Tiến có tiền có tự do, không cần thiết vì một người vợ trước mình không yêu mà đến chọc vào Văn Yến Quân có thể khiến sự nghiệp anh ta sụp đổ. Thứ hai là hiệu quả thuốc của Tang Hoa đã hết, bà ta sẽ không còn mất hết lý trí như trước kia nữa, với IQ của “thiết nương tử” trước kia, cũng sẽ không chạy đến trước mặt Tang La để “tự sát”.

Hai chiếc pháo hôi dưới sự mạnh mẽ của nam chính mà hoàn toàn không còn cách nào gây trở ngại. Tạ Vi Vi bực bội vò đầu, còn có ai có thể lợi dụng đây? Đột nhiên, trong đầu cô ta xẹt qua một cái tên, khựng lại.



Bữa sáng kết thúc, Phí Lam đang định bỏ chạy thì chợt nghe thấy Văn Yến Quân nói: “Cậu tới công ty với tôi.”

Giọng điệu căn bản không cho phép từ chối. Mà đây chắc có lẽ cũng là nguyên nhân Phí Viễn Thanh gấp không chờ nỗi mà đưa Phí Lam đến đây, vậy nên Phí Lam không thể nào từ chối.

Phí Lam cùng Văn Yến Quân đến công ty, đồng nghĩa với việc Tang La cũng sẽ cùng anh đến công ty.

Phí Lam đã chuẩn bị sẵn khả năng sẽ bị dạy những thứ thần bí đại loại như thủ đoạn trên thương trường. Ai ngờ sau khi đến công ty, Văn Yến Quân liền giao cậu cho thư ký, đã thế còn không cho Tang La đi theo cậu, lấy lý do là để rèn luyện năng lực độc lập.

Nói lý chút đi, cậu thân là quý công tử từng lưu lạc nhân gian, không hề giống với những người có tiền từ nhỏ đã lớn lên trong sự bao bọc của quản gia đâu, cậu rất độc lập đấy được không? Càng nghĩ càng thấy sai sai. Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng!

Đột nhiên, trong đầu Phí Lam lóe lên một tia sáng, cậu bỗng nhiên bừng tỉnh ra! Ơ! Được lắm! Thì ra là vậy! Văn Yến Quân là có ý khác, chú ta nhìn trúng quản gia của cậu! Vả lại hình như Tang La cũng nhìn trúng chú ta, bảo sao cậu cứ luôn cảm thấy Tang La đối xử với Văn Yến Quân tốt hơn đối với người khác rất nhiều, còn thoáng có một loại cảm giác dung túng!

Nghĩ nghĩ, cậu lại hơi cảm thấy thất vọng, ủ rũ cúi đầu, giống như một con chó con vừa bị chủ nhân đá cho một cái.

Văn Yến Quân đuổi Phí Lam đi, giữ Tang La lại, nhưng lại không cho Tang La làm gì cả, chỉ tự mình ngồi sau bàn làm việc, cứ như đã quên mất cô rồi.

Tang La chỉ đành tự mình đi lại xung quanh phòng làm việc của anh, nhìn sách và đồ trang trí trên giá sách, nhìn nhìn lại có hơi chăm chú. Đợi khi cô xem xong quay người lại liền thấy Văn Yến Quân đang ngồi trên ghế nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu, đã nhìn tới nỗi ngơ ngác, đột nhiên chạm phải tầm mắt của cô mới như giật mình tỉnh ra, nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Rồi lại bắt đầu thất vọng về bản thân mình.

Đôi mắt Tang La đầy dịu dàng, cô đi qua nói: “Yến Quân.”

“… Làm gì thế?” Vậy mà lại tự ý gọi thân mật như vậy! Hừ!

“Anh có muốn kết hôn với em không?”

Văn Yến Quân đột nhiên nhìn về phía cô.

“Không phải vì bây giờ anh đã công thành danh toại, cũng không phải vì sau khi em gả cho Chu Tiến sống không được tốt nên mới nhớ ra cái tốt của anh…” Tang La đã đi đến trước mặt Văn Yến Quân: “Từ trước đến nay, em đều biết rất rõ, người em yêu chỉ có anh thôi.”

Lời này giống như một người phụ nữ hư hỏng đang dỗ dành lừa gạt bé trai vậy, nắm tay Văn Yến Quân bỗng chốc nắm chặt lại.

Tang La nhìn anh: “Chuyện trở thành thế này là có nguyên nhân cả. Anh tưởng rằng tất cả đều là lỗi của em sao? Anh tưởng rằng trong lòng em chưa từng oán hận anh không hề biết chân tướng sao?”

“Chân tướng gì?”

“Vẫn chưa thể nói với anh được.” Bây giờ cô đã xác định Văn Yến Quân sẽ tin lời cô nói rồi, nhưng bây giờ để cho Văn Yến Quân biết thì vẫn chưa thích hợp, muốn gϊếŧ Tạ Vi Vi, phải để Tạ Vi Vi ra tay với cô trước đã. Cho dù cô nói với Văn Yến Quân, bởi vì cô là nữ chính, vậy nên trừ phi cô tự sát, nếu không sẽ không dễ gì bị người khác hại chết được, Văn Yến Quân cũng sẽ không để cô phải mạo hiểm.

Văn Yến Quân vừa nghe cô nói như vậy, liền cảm thấy cô đang lừa anh, tức tới nỗi l*иg ngực phập phồng. Nhưng cho dù là vậy, trong đầu anh vẫn quanh quẩn câu nói kết hôn kia của Tang La.

Chết tiệt, chẳng phải cô muốn như thế sao? Sao anh có thể tùy tiện tha thứ cho cô như thế được…

“Em đem theo sổ hộ khẩu rồi, nếu anh đồng ý, bây giờ đi đăng ký luôn cũng được đó.” Những lời dụ dỗ như ma quỷ của Tang La lại lần nữa vang lên bên tai.

“Cô đừng có mà quá đáng!” Văn Yến Quân trừng mắt lườm cô, hận chết cái dáng vẻ nắm mọi thứ trong lòng bàn tay đó của cô.

Tang La nhìn anh, chỉ cười nhưng không nói thêm gì nữa.

Cô nói gì Văn Yến Quân cũng đều tức giận, cô không nói gì, Văn Yến Quân lại càng thấy giận hơn, sao? Tùy tiện nói ra những lời đó, bây giờ lại muốn ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?

Buổi trưa hai người ăn cơm trong căn tin công ty. Căn tin xây dựng theo kiểu cũ, lầu hai được mặc nhận là khu vực chuyên dùng cho nhân viên cấp cao, vậy nên yên tĩnh hơn một chút so với lầu một, cũng tránh được phiền não bị người khác nhìn làm phiền.

Tang La lấy cơm cho Phí Lam, thấy cậu không mấy vui vẻ, bộ dáng ủ rũ, còn tưởng rằng cậu mệt mỏi, vì vậy cũng không phân tâm dời sự chú ý cho Văn Yến Quân nữa mà chuyên chú phục vụ cho tiểu thiếu gia. Phí Lam được Tang La quan tâm cuối cùng cũng coi như có được chút tinh thần.

Văn Yến Quân thấy ngay cả bò bít tết Tang La cũng cắt giúp Phí Lam, chỉ thiếu điều tự mình đút cho cậu ăn luôn thôi, hơi thở quanh thân lại càng lạnh lẽo, Phí Lam cảm nhận được mũi tên lạnh của anh phóng tới, liền im lặng tóm chặt áo, đồng thời bảo Tang La đút cậu ăn.

Tang La liền đút cho cậu ăn.

Dao trên tay Văn Yến Quân đã sắp cắt cái đĩa thành hai miếng.

Ngọn lửa ghen tị trong anh đang hừng hực cháy lên, cho dù anh không ngừng tự mình phủ nhận, không ngừng nhớ đến những quá khứ mà chỉ cần nhớ đến thì ngay cả xương cốt cũng đau kia, nhưng sự thật chính là anh không có tiền đồ vậy đấy, vẫn bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay như lúc xưa, cô vẫn là người nắm giữ quyền chủ động. Nếu cô muốn trêu ghẹo người đàn ông nào, anh không có chút tư cách nào để khiển trách hay ngăn cản.

Vừa nghĩ như vậy, hiển nhiên bây giờ chuyện anh nên làm chỉ có một chuyện thôi.

Buổi chiều, Văn Yến Quân đi ra khỏi công ty, Tang La đang ngồi trên sô pha bên ngoài nói chuyện với thư ký của phòng thư ký, Văn Yến Quân chợt đi ngang qua mặt cô: “Đi theo tôi.”

Tang La nhướng mày, đứng dậy đi qua.

Bọn họ vào thang máy, Tang La hỏi anh: “Sao thế?”

Văn Yến Quân: “Đi đăng ký kết hôn.”

Tang La sững sờ.

“Sao? Hối hận rồi à?” Văn Yến Quân châm chọc nói, dáng vẻ trông như rất quen thuộc, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Tang La cười rộ lên: “Đâu có đâu.”

Tim Tang La cũng thấp thỏm mà nhảy lên, kết hôn sao… Trong suốt mười kiếp, cô chưa từng một lần thành công kết hôn với Văn Yến Quân, lần nào cũng đột nhiên có chuyện xảy ra, lần nào đến cuối cùng đều sẽ bị ngăn cản, bây giờ cô đã có hơi sợ hãi rồi. Thật sự có thể đăng ký kết hôn thành công sao?