Sự xuất hiện của Tang La, như im hơi lặng tiếng đặt một quả bom trong nhà họ Văn, mà trong đó người bị thương nặng nhất chính là Tạ Vi Vi.
Thứ khiến Tạ Vi Vi không thể không lập tức quay về, chính là vận khí nữ chính trên người cô ta đang kịch liệt chảy về trên người Tang La. Loại sức mạnh tràn đầy cùng cảm giác không ngừng trôi đi đó khiến cô ta hoảng loạn trong lòng. Cô ta vội vàng chạy về, không để tâm đến ánh mắt người làm tràn đầy kỳ quái khi thấy mình về, cũng không có tâm tình cảm thấy lúng túng khi lúc sáng mới đi đến tối lại vội vàng quay lại.
Lúc cô ta đến, Tang La đã đến được một lúc rồi, cũng sắp sửa xong bữa tối. Cô ta vừa bước vào, người trong nhà ăn đều nhìn về phía cô ta. Cảnh tượng trong nhà ăn nhìn có vẻ rất bình thường, Tang La đang đứng sau lưng Phí Lam, Văn Yến Quân ngồi ở ghế chủ vị, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng chỉ có thể nhìn từ xa vô cùng khó ở chung kia. Bầu không khí không chỉ không chút mập mờ mà ngược lại còn vô cùng đông cứng.
Mà sự xuất hiện của cô ta, cũng chỉ là thêm vào một phần kỳ lạ cho bầu không khí mà thôi.
Tạ Vi Vi lập tức điều chỉnh vẻ mặt của mình, nhìn về phía Văn Yến Quân: “Gọi điện thoại về rồi mới biết những bạn bè thân thích quen biết trước kia ở quê đều đã chuyển đến sống ở nơi khác hết rồi. Vậy nên em nghĩ quay trở về vẫn hơn, đây chính là quản gia Tang La phải không? Xin chào.”
Tạ Vi Vi duỗi tay về phía Tang La. Tang La không thèm nhìn cái tay kia, chỉ cười mỉm nhìn về phía Tạ Vi Vi: “Xin chào Tạ tiểu thư, hình như cô không còn nhớ tôi nữa nhỉ?”
Tạ Vi Vi và Tang La không phải lần đầu gặp nhau, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là vào một lần không lâu sau khi Văn Yến Quân quay về thành phố này với thân phận nhân tài mới nổi trong giới kinh doanh của mấy năm về trước. Từ trong trái tim đã chết lặng như tro tàn của cô hiện lên một chút ánh lửa nhỏ nhoi, vào lúc nghe thấy Tạ Vi Vi là bạn gái của Văn Yến Quân, đốm lửa này đã lung lay sắp tắt, nhưng cô vẫn ôm một chút mong đợi nhỏ nhoi, muốn gặp Văn Yến Quân một lần. Nhưng cuối cùng người đến chỗ hẹn lại không phải Văn Yến Quân, mà là Tạ Vi Vi.
“Cô chính là Tang La sao? Thật vui vì được gặp cô, cô xinh đẹp thật đấy.” Người phụ nữ nhìn vô cùng hăng hái, tràn đầy tự tin, tươi cười nhiệt tình ngồi xuống đối diện cô: “Yến Quân từng nói với tôi về chuyện của cô rồi, cô đúng thật có vốn liếng để anh ấy thích cô mà. Ôi, có lỗi quá, quên mất tự giới thiệu với cô rồi, tôi tên Tạ Vi Vi, là bác sĩ gia đình của nhà họ Yến và cũng là vợ chưa cưới của anh ấy. Yến Quân rất bận, không có thời gian đến chỗ hẹn, vậy nên tôi đã thay anh ấy đi đến, cô có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi là được.”
Dáng vẻ và giọng điệu nữ chủ nhân của cô ta khiến Tang La cảm thấy khó xử. Cho dù linh hồn cô đã tan nát, nhưng cô vẫn giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng, không thể tiếp tục nói chuyện trong ánh nhìn thoáng uy hϊếp như đang nhìn kẻ thứ ba của đối phương. Nhưng cô đứng dậy, đi được hai bước, nỗi không cam tâm trong lòng khiến cô không thể nào bước nổi bước thứ ba. Cô nắm chặt túi xách, chầm chậm quay người lại, nhìn cô ta đầy khẩn cầu: “Tôi muốn nói vài câu với anh ấy, chỉ hỏi vài vấn đề thôi, không cần gặp mặt cũng được.”
Nụ cười của Tạ Vi Vi vẫn không thay đổi, giọng điệu lại trở nên khó nghe: “Chu phu nhân, chúng ta đều là phụ nữ, tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô cảm thấy có khả năng không? Chẳng lẽ sau khi nhà họ Tang sa sút, tự tôn của Tang đại tiểu thư cô cũng biến mất luôn rồi? Lại đi cầu xin bạn gái chính thức của người ta giúp đỡ liên hệ với bạn trai cũ, đùa gì vậy hả?”
Sau đó, đã không còn sau đó nữa. Tang La không còn thử tìm cách liên lạc với Văn Yến Quân, chút ánh lửa nho nhỏ kia cũng hoàn toàn tắt ngúm. Cho đến khi cô quay về kiếp này, mới biết được Tạ Vi Vi không biết xấu hổ tới mức nào. Rõ ràng không có chút quan hệ nam nữ nào với Văn Yến Quân, rốt cuộc da mặt cô ta phải dày tới mức nào mới có thể tự tin nói ra những lời như vậy?
Nghe được lời này của Tang La, nụ cười trên mặt Tạ Vi Vi vẫn không hề thay đổi: “Sao có thể chứ? Vẻ đẹp của Tang La tiểu thư đây, khiến người ta gặp qua là khó mà quên được.”
Tạ Vi Vi không hề sợ Tang La nói ra những chuyện trước kia, bởi vì cô ta đã nghĩ được lời để biện giải rồi, cho dù Tang La có mách lại thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhưng bất ngờ là Tang La lại không hề nói gì nữa, chỉ cười như không cười mà nhìn cô ta.
Dưới cái nhìn của Tang La, Tạ Vi Vi cảm thấy vô cùng bất an, nhất là trong tình huống tiến độ công lược Văn Yến Quân vẫn chầm chậm nhưng cũng đủ để thấy rõ là đang thụt lùi lại.
“Hệ thống, có thể khiến mẹ của Tang La tỉnh lại không?” Tạ Vi Vi hỏi trong đầu.
“Số điểm tích lũy còn dư của cô còn không đủ để mua một viên hồi sinh hoàn đâu.”
“Vậy thì ghi sổ nợ đi!” Tạ Vi Vi cắn răng nghiến lợi. Cô ta thật sự chưa từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ như ngựa thoát cương mà biến thành thế này. Đi một vòng lớn như vậy, mà độ yêu thích của Văn Yến Quân đối với cô ta vẫn chẳng có chút nào, vận khí nữ chính cũng bị Tang La cướp lại, tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ lúc ba mẹ Tang La xảy ra chuyện. Trách cô ta nhất thời sơ ý, nếu không cho dù cô ta có phải nợ hệ thống tới mức trụt quần cũng nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn họ! May mà bây giờ mẹ của Tang La vẫn còn sống, chỉ cần bà tỉnh lại, Tang La sẽ không thể không chút kiêng kị như vậy nữa.
Bởi vì khả năng hoàn thành nhiệm vụ thế giới này của Tạ Vi Vi rất thấp, hệ thống do dự một lúc lâu mới cho Tạ Vi Vi một viên hồi sinh hoàn. Đợi sau khi ăn cơm xong, Tạ Vi Vi liền gấp không chờ nổi mà đứng dậy xông về phía bệnh viện, nhét viên hồi sinh hoàn này vào miệng của mẹ Tang La.
…
Tang La và vị quản gia nhà họ Phí kia trao đổi công việc với nhau, sắp xếp phòng Phí Lam lại một lần nữa, sau đó đi sửa sang lại phòng mình. Phòng của cô được sắp xếp trong nhà chính, nhưng lại cực kỳ kỳ lạ mà xếp ở lầu ba. Chỗ kỳ lạ chính là, Phí Lam ở lầu hai, Văn Yến Quân ở lầu bốn. Trong Văn công quán này nhiều phòng như vậy, Phí Lam và Tang La hoàn toàn có thể cùng ở một lầu, nhưng lại cứ phải chia ra sống ở hai tầng khác nhau, còn là do Văn Yến Quân tự mình sắp xếp.
Từ lúc Tang La tới đây, Văn Yến Quân không hề nói với cô một câu nào. Nhìn anh có vẻ vô cùng lạnh nhạt chẳng quan tâm tới việc cô xuất hiện, ngoại trừ việc chào hỏi theo lễ phép ra thì không còn đối thoại nào khác. Có lẽ là vì tiếng bát rơi xuống đất quá đột ngột, cho dù người làm đã vội vàng bước đến xử lý, không có ai dám dùng ánh mắt quái lạ nhìn anh, nhưng anh vẫn cảm thấy một loại cảm giác khó chịu phẫn nộ. Vào lúc đó anh đột nhiên nhận ra mình lại lần nữa trông lúc vô thức đã bị Tang La dắt mũi.
Vì không muốn cho Tang La đắc ý, anh phải biểu hiện ra dáng vẻ không hề quan tâm tới cô chút nào. Không, không phải biểu hiện, mà vốn dĩ không hề để ý! Không chỉ không để ý, anh còn muốn sỉ nhục cô, khiến cô khó xử, khiến cô hối hận vì những gì đã làm với anh trước kia.
Trong đầu hiện lên cả trăm cách sỉ nhục Tang La, Văn Yến Quân thầm nghĩ, vô cùng hưng phấn, xe lăn lăn qua lăn lại mấy vòng trong phòng ngủ, cho người hầu gọi Tang La đến.
Phí Lam đang nói chuyện với Tang La, thấy người hầu tới gọi người thì vô cùng khó hiểu, Văn Yến Quân tìm quản gia của cậu làm gì? Nói ra thì, không biết có phải ảo giác hay không, cứ luôn cảm thấy hình như Văn Yến Quân có hơi quá mức quan tâm đến Tang La…
Tang La cùng người hầu lên lầu, Văn công quán rất lớn, người có thể sống trong nhà chính lại càng ít. Tầng bốn chỉ có một mình Văn Yến Quân ở, chẳng qua phòng ngủ và các phòng khác của anh đều thông với nhau, thư phòng phòng xem phim gì đó đều có cả, không có bất cứ cầu thang nào để tiện cho Văn Yến Quân hoạt động.
Nơi Tang La được dẫn đến là phòng ngủ của Văn Yến Quân, người hầu đưa cô đến trước cửa liền im lặng lui ra.
Cô gõ cửa, nghe được tiếng động bên trong liền đẩy cửa bước vào, thấy Văn Yến Quân đang ngồi trước cửa sổ sát đất cực lớn. Bên ngoài cửa sổ sát đất vừa to lớn vừa có hoa văn rực rỡ có vài dây leo bò lên, ánh trăng sáng xuyên qua nó chiếu vào, rơi vào trên thân người đàn ông, trùm lên cho anh một vầng sáng mơ hồ, càng tôn lên khí chất cao quý cùng nét đẹp của anh. Nhưng vì ngồi trên xe lăn, nhìn vào lại khiến người ta có thêm một loại cảm giác thương tiếc… Nếu trong ánh mắt khi quay lại của anh không có sự sắc bén kinh người, quét sạch tất cả những ảo giác vừa rồi.
Tang La đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua hai chân anh, đáy mắt thoáng hiện vẻ đau đớn.
“Sao? Chuyện đến nước này rồi mới biết sợ à?” Văn Yến Quân thấy cô đứng đó không vào liền châm chọc nói.
Đuôi lông mày Tang La nhướng lên, bước vào bên trong: “Tôi sợ gì chứ?”
“Trong lòng cô biết rõ. Bây giờ lại nhiều thêm một việc nữa, cô đuổi quản gia Phó Oánh của tôi đi rồi, khiến cho tôi bây giờ không có quản gia để sai sử, chẳng lẽ không nên bồi thường tổn thất cho tôi sao?” Anh mang bộ dáng lạnh lùng tính toán nợ nần nói.
Ồ? Lúc này thì Phó Oánh lại là quản gia của anh rồi à? Vả lại còn đổ thừa lên đầu cô, tiến bộ rất lớn đấy. Tang La cũng không vạch trần anh, làm vừa lòng anh mà hơi cúi đầu nói: “Tôi phải làm gì để bồi thường cho sự tổn thất của anh đây?”
Dáng vẻ yếu thế của Tang La khiến Văn Yến Quân hơi nâng cằm lên, dáng vẻ như cho dù đang ngồi trên xe lăn cũng phải từ trên cao nhìn xuống cô: “Không có quản gia rất bất tiện, việc làm của cô đem lại phiền toái cho tôi.”
Tang La: “… Vậy thì trước khi Văn tiên sinh tìm được quản gia mới, hãy cứ để tôi phục vụ cho anh coi như là bồi thường, thế nào?”
Văn Yến Quân dùng ừm một tiếng để biểu thị độ hài lòng với đáp án này, sau đó lạnh lùng nói: “Qua đây, cởi giày cho tôi.”
Tang La nhướng mày, nâng chân bước đến.
Văn Yến Quân thấy Tang La bước từng bước đến, dưới vẻ mặt lạnh lùng kia là máu huyết đang gia tốc lưu động trong mạch máu dưới da, các tế bào dường như ngửi thấy được mùi hương trên người cô, khắp người đều nóng lên. Cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy mặt cô ở khoảng cách gần rồi. Năm tháng dường như không hề để lại chút dấu vết gì trên mặt cô, thời gian vô cùng khoan dung với cô, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Vào khoảnh khắc khi cô xuất hiện trước cổng trường, trời đất đều mất đi màu sắc, tất cả mọi người đều sẽ chỉ biết nhìn cô, không thể nào nhìn thấy những con người ảm đạm nào khác nữa.
Cô kiêu ngạo, bướng bỉnh như vậy, khoanh tay trước ngực, hơi híp mắt bước đi trên đường, giống như một con mèo quý tộc lười biếng, tất cả mọi người đều muốn chạm vào bộ lông mềm mại kia, nhưng lại không ai dám ra tay.
Anh rất hưng phấn. Nhưng khi Tang La thật sự đã quỳ một gối xuống trước mặt anh, duỗi tay sờ vào chân anh, thì cảm giác hưng phấn kia đột nhiên lại biến mất, xe lăn bỗng nhiên trượt về phía sau một đoạn, tay Tang La chạm vào khoảng không.
“Ra ngoài.” Anh đột nhiên nói, dáng vẻ âm trầm.
Tang La sững sờ: “Xem ra là không cần tôi phục vụ cho anh nữa rồi?”
“… Đi xả nước cho tôi.” Văn Yến Quân nói. Nghe thấy tiếng bước chân Tang La bước vào phòng tắm, cảm giác hưng phấn trong lòng đã hoàn toàn biến mất, l*иg ngực như bị nhét một cục bông, khiến anh cảm thấy hô hấp không thuận, cực kỳ khó chịu. Đây đều là do cô tự chuốc lấy, là do cô không có mắt nhìn, xem mắt cá thành trân châu. Nếu năm đó cô không chọn Chu Tiến, cô cũng sẽ không rơi vào bước đường như ngày hôm nay.
Tang La mở vòi nước ra, vừa xả nước vào bồn tắm, vừa nghĩ lại phản ứng vừa nãy của Văn Yến Quân, đột nhiên cô bật cười. Có lẽ trong đầu anh, cô vẫn nên là Tang La nâng chân bảo anh cởi giày, thậm chí còn cứ luôn dùng chân đạp lên mặt anh. Lúc đó cô hoàn toàn nắm giữ anh trong tay, hoàn toàn xem anh như nô ɭệ nhỏ mà áp bức, cho dù là tình yêu hay loại dịch thể gì đó. Trước nay đều là anh hầu hạ cô, vì vậy khi nhìn thấy cô quỳ xuống trước mặt anh, anh mới đột nhiên cảm thấy khó có thể chấp nhận như vậy?
Ngốc thật đấy, nếu như thật sự thích một người, cho dù là shit thì cũng sẽ không ngại. Huống gì chỉ là cơi giày cho anh. Cô thương tiếc cho hai chân của anh, càng sẽ không ghét bỏ chân anh.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên liên hồi, chính ngay lúc này, điện thoại của Tang La reo lên, là bệnh viện gọi đến, bên đó báo lại chuyện mẹ cô đã tỉnh lại rồi.