Qua một hồi lâu Văn Yến Quân mới như đột nhiên vùng vẫy tỉnh lại được từ trong chiếc lưới ma thuật, anh cười khẩy: “Nhiều năm không gặp cô vẫn là dáng vẻ năm xưa, mặt dạn mày dày, kiêu căng ngạo mạn.” Dựa vào cái gì mà cô chán ghét Phó Oánh thì anh sẽ phải đuổi người đi? Cô vênh mặt hất hàm sai khiến anh như vậy vì nghĩ rằng anh vẫn là Văn Yến Quân của năm đó sao?
Tang La thấp giọng nở nụ cười: “Xem ra anh cũng nhớ rất rõ ràng đấy thôi. Anh cũng nhớ rõ tính cách con người tôi nắng mưa thất thường, khó có thể đoán được suy nghĩ mà phải không? Có lẽ tôi sẽ mau chóng không còn thích thú gì với chuyện đùa giỡn anh nữa, dù sao thì đó cũng là điều anh muốn mà? Ngủ ngon mơ đẹp nhé!”
Tang La cúp điện thoại, nằm trên giường nhưng lại không thể ngủ được. Nghe giọng điệu mỉa mai đầy kiêu ngạo đó của Văn Yến Quân thật sự khiến người ta phải hoài niệm, cũng chính vì dáng vẻ này nên mọi người mới mãi mãi không thể tưởng tượng được bộ mặt thực sự dưới vẻ bề ngoài của người này là gì.
“Lãng phí thời gian với bọn họ làm gì? Có thời gian chi bằng qua đây đấm bóp cho em này.” Cô nằm trên giường duỗi chân, vẻ mặt kiêu căng lại tràn ngập ý ám chỉ, nhìn dáng vẻ đang vô cùng tức giận của Văn Yến Quân.
Người thiếu niên có dáng vẻ lạnh lùng không vướng bụi trần, không cho phép xâm phạm, vừa đẹp đẽ vừa kiêu ngạo, thấy cô như vậy liền bắt đầu cởi thắt lưng, ngoài miệng lại nói: “Trong đầu em chứa đầy những thứ gì vậy? Không biết xấu hổ.”
Nói thì nói như vậy nhưng quần dài và qυầи ɭóŧ cũng đã cởi hết ra, cơ thể anh đè lên người cô không hề thấy có vẻ lưỡng lự gì. Anh quỳ trên cơ thể cô, những nụ hôn tham lam liên tục rơi xuống trên người cô, góc nào cũng không bằng lòng bỏ qua. Đôi mắt đẹp từng được vô số người ca ngợi đâu còn chút ý lạnh nào, trong con ngươi như đá quý của anh nồng đậm sự si mê, quấn quýt điên cuồng được một tầng sương mịt mù che giấu.
Tang La ấn lên cơ thể anh: “Ai không biết xấu hổ thế?”
Văn Yến Quân: “Là anh, anh không biết xấu hổ.”
Tang La nằm sấp trên giường, nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, khóe miệng cô cong lên, đáy lòng lại thấy ngọt ngào. Nhưng rất nhanh sau đó hình ảnh khuôn mặt Tạ Vi Vi lại hiện lên trong đầu cô, những quá khứ tốt đẹp kia đều bị phá hủy, hai mắt cô dần trở nên lạnh như băng.
Màn đêm sâu thẳm, ánh trăng trong sáng bị mây đen nửa che nửa đậy. Bên trong Văn công quán yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hót của chim sơn ca du dương trầm bổng.
Văn Yến Quân lại một lần nữa bị quấy rầy khó mà an giấc, giọng nói của Tang La vẫn quanh quẩn trong đầu anh, càng nghĩ càng hận. Cô luôn mang dáng vẻ đã tính trước được hết mọi việc, rõ ràng anh đã không phải là Văn Yến Quân của trước đây, cô cũng không phải là Tang La của khi trước nữa. Thân phận, địa vị của họ đã hoàn toàn đảo ngược lại, nhưng thái độ của cô đối với anh lại vẫn không hề thay đổi, rốt cuộc cô lấy đâu ra sức mạnh và can đảm như vậy? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Hay cô cho rằng anh vẫn dễ lừa gạt giống như trước đây?
Cả đêm không ngủ được vì tức giận. Sáng sớm hôm sau, Phó Oánh đến gõ cửa. Văn Yến Quân nhìn chằm chằm cánh cửa bị gõ vang, đôi mắt lạnh buốt.
Không có quản gia phục vụ đúng là không tiện, nhưng cũng không có nghĩa là một mình anh không thể mặc quần áo, vệ sinh cá nhân. Vốn dĩ ngay từ đầu anh cũng không có quản gia, sau này khi trở thành người có tư cách có được quản gia cho chính mình thì cũng phải mất một thời gian dài anh mới quen được sự phục vụ thân mật quá mức của quản gia.
Văn Yến Quân tự mình làm xong tất cả mọi việc rồi điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Phó Oánh chờ ở cửa lập tức niềm nở đứng ra sau lưng anh, đẩy anh vào thang máy.
Phí Lam đã thức dậy rồi, buổi tối cậu cũng không ngủ ngon, không hiểu vì sao tự dưng mình lại phải đến ở trong nhà của một người không quen, quản gia bên cạnh cũng là một người không quen thuộc. Cậu cực kỳ nhớ nhung Tang La, nhớ nhung cảm giác an toàn mà cô mang lại cho mình, hạ quyết tâm hôm nay phải nói tạm biệt với Văn Yến Quân.
Nhưng cậu không tìm được cơ hội chào từ biệt trên bàn ăn.
Phó Oánh vẫn còn hớn hở vui mừng vì cuối cùng cũng đánh bại được Tang La, đột nhiên nghe thấy Văn Yến Quân nói: “Cô nên trở về rồi.”
Văn Yến Quân nói lời này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này Phó Oánh lại thấy được ý định không thể từ chối trong giọng điệu của anh. Cô ta sững sờ, hoảng hốt, cười nói: “Không phải đã nói là chờ anh tìm được quản gia mới thì em sẽ...”
“Quản gia mới đã trên đường đến nhận việc rồi. Vé máy bay đã đặt xong cho cô rồi, chuyến bay lúc 11 giờ 30 phút sáng, ăn xong bữa sáng dọn dẹp một chút rồi xuất phát đi là vừa.” Văn Yến Quân buông tách cà phê xuống, đường nét bên sườn mặt như được thần linh điêu khắc tỉ mỉ, đẹp như quan ngọc*, lại trông có vẻ lạnh lẽo bạc tình như băng tuyết.
(*: ngọc trang sức đính trên mũ. Ý chỉ đàn ông có gương mặt đẹp)
Với thái độ lạnh lùng này của anh, Phó Oánh không thể tìm được lý do gì để tiếp tục ở lại, nhưng cứ như vậy mà rời đi thì cô ta lại không cam lòng. Cô ta liếc mắt nhìn Tạ Vi Vi. Tạ Vi Vi đang ăn bữa sáng, đáy mắt mang theo ý cười nhạo. Cô ta làm bác sĩ gia đình cho Văn Yến Quân, không cần tốn sức như cô mới có thể được ở lại Văn công quán. Thấy vậy sắc mặt Phó Oánh càng thêm khó coi.
Cô ta rất muốn chất vấn Văn Yến Quân vì sao lại vậy. Cô ta là quản gia cấp S được Nhà nước chứng nhận, thông thạo sáu loại ngôn ngữ, võ thuật xuất chúng, năng lực quản lý nghiệp vụ gia đình hạng nhất, hầu như có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của chủ nhân, chẳng lẽ anh thực sự không có một chút tình cảm nào đối với cô ta hay sao? Nhưng cô ta không thể, như vậy sẽ chỉ khiến cô ta bị Tạ Vi Vi chế nhạo thôi.
Phí Lam muốn nói chuyện, nhưng dường như lên tiếng trong bầu không khí lúc này là rất không thích hợp, cho nên cậu đành phải đau khổ vùi đầu vào ăn, ăn xong thì nhẹ nhàng lủi đi. Sau đó nhắn tin kể lể với Tang La.
Tang La đã biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng không có tâm tình hả hê, dù sao thì cô vốn không để Phó Oánh vào mắt, người này chẳng qua chỉ là một bại tướng không chịu cam lòng mà thôi. Tạ Vi Vi mới là trọng tâm chiến đấu của cô.
Phó Oánh còn muốn lần lữa nhưng Văn Yến Quân lại bảo người giúp việc đi giúp cô ta dọn dẹp đồ đạc, thái độ còn có vẻ không mấy thân thiện, rõ ràng là có ý đuổi người. Trong tình huống này thì người nào có lòng tự trọng đều sẽ không thể không đi.
Phó Oánh đành phải dọn dẹp đồ đạc rời đi, nhưng cô ta không hiểu, tại sao Văn Yến Quân lại đột ngột có thái độ như vậy. Lúc rời đi Tạ Vi Vi còn đến tiễn cô ta, hai người phụ nữ lại mỉa mai nhau một trận. Dù Tạ Vi Vi trên cơ cô ta, nhưng cũng chỉ là gϊếŧ địch một ngàn tự tổn tám trăm. Dù sao việc tiến độ công lược giảm xuống cũng vẫn còn đè nặng trong lòng cô ta, khiến cô ta buồn bực khó chịu vô cùng.
Đương nhiên Tạ Vi Vi đã xem qua tóm tắt cốt truyện của thế giới này, cô ta dựa vào việc biết trước những tình tiết và các đạo cụ mua từ Thương Thành thì mới có thể chia rẽ nam nữ chính nhiều lần như vậy. Nhưng thế giới này lại là một thế giới nhỏ sinh ra từ tác phẩm truyền thống kinh điển, quỷ tha ma bắt mà lại được kể từ góc nhìn ngôi thứ nhất của Tang La. Cho nên cô ta chỉ có thể nhìn thấy những gì mà Tang La thấy, mặc dù có thể cảm nhận được Văn Yến Quân yêu thích và điên cuồng vì Tang La, nhưng cô ta lại hoàn toàn không thể biết được nội tâm của Văn Yến Quân. Loại phương pháp sáng tác lờ mờ khó hiểu này khiến cho nam chính có thêm một tầng huyền bí, làm cho độc giả có không gian tưởng tượng vô hạn, nhưng lại là bất lợi đối với người công lược.
“Nếu không phải như vậy thì dựa vào cái gì mà khí vận của thế giới cấp S có thể đủ cho cô sống lại?” Hệ thống lạnh lùng lên tiếng.
Tạ Vi Vi đành phải tiếp tục nghiến răng kiên trì. Cô ta cho rằng bây giờ mình phải khiến mọi chuyện biến đổi, đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đọc truyện và kinh nghiệm công lược của cô ta thì cô ta đã ở bên cạnh Văn Yến Quân khá lâu, anh đã hoàn toàn quen với sự có mặt của cô ta, có lẽ trong lòng đã vô thức sinh ra suy nghĩ cô ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho nên cũng không có cảm giác nguy cơ.
Sau khi Phó Oánh rời đi cô ta liền tìm tới Văn Yến Quân: “Chuyện của Phó Oánh cũng nhắc nhở em, cho nên em muốn về thăm nhà cũ một chuyến.”
Tất nhiên Văn Yến Quân liền đồng ý ngay.
Ta Vị Vi nghe vậy thì nghiến răng rời đi. Theo kế hoạch của cô ta thì sau khi cô ta đi khỏi có lẽ ban đầu Văn Yến Quân sẽ không có cảm giác gì, nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó anh đột nhiên gọi tên cô ta, không nghe thấy tiếng đáp lại mới nhớ ra cô ta không ở đây, anh sẽ dần cảm thấy không được tự nhiên, buồn bực, cuối cùng thấy trong lòng trống vắng, bắt đầu đoán xem rốt cuộc khi nào cô ta mới trở về. Đến một ngày nào đó anh mới chợt phát hiện hóa ra trong lòng anh hoàn toàn không thích Tang La, Tang La chỉ là một sự cố chấp trong lòng mà thôi, trong lòng anh đã vô thức yêu cô ta từ lâu rồi.
Lòng người rất dễ lừa gạt, chính mình cũng có thể lừa mình. Tạ Vi Vi nghĩ vậy nên trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, lúc kéo hành lý ra khỏi cửa bước chân nhẹ nhàng, trong đầu chỉ nghĩ đến những hình ảnh Văn Yến Quân sẽ trăn trở khó ngủ nghĩ đến mình.
Đương nhiên cô ta cũng không thật sự đi khỏi, dù sao thì Phí Lam vẫn còn đó, Tang La cũng có thể đến đây bất cứ lúc nào, cho nên cô ta chỉ tạm thời trốn ở bên cạnh, quan sát thật kỹ thôi. Một khi chuyện có biến chuyển gì thì cô ta mới có thể kịp thời đối phó.
...
Văn Yến Quân nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một lúc lâu, ngón tay gõ “cộp cộp” trên mặt bàn. Anh đuổi Phó Oánh đi không phải vì cô ta là người Tang La ghét, mà bởi vì anh muốn trả thù Tang La, để cho cô biết anh không phải là Văn Yến Quân trước kia nữa. Nhưng mà với mạch não của người phụ nữ luôn tự mình đa tình kia thì chắc chắn sẽ nghĩ đến anh vẫn còn tình cảm với cô nên mới làm như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ rất hả hê. Anh còn lâu mới để cho cô hả hê.
Đang nghĩ vậy thì Phí Lam đến gõ cửa.
“Chú Văn, hôm nay cháu muốn đi về...” Tạ Vi Vi và Phó Oánh đều đi rồi, Phí Lam lại càng muốn đi hơn, bởi vì chỉ có một mình cậu ở chung với Văn Yến Quân khiến cậu cảm thấy càng lúng túng hơn nữa.
Văn Yến Quân nhìn cậu, âm thanh ngón tay gõ “cộp cộp” trên mặt bàn cũng trở nên từ tốn hơn: “Cháu ở đây không vui sao?”
Sao có thể vui vẻ được chứ, đúng là chẳng hiểu kiểu gì. Nhưng Phí Lam không dám nói như vậy, không phải bởi vì Văn Yến Quân là người mà nhà họ Phí phải nịnh nọt, mà là trên người người này thật sự có một loại cảm giác rất áp lực, mặc dù cậu là thiếu niên bướng bỉnh cũng không dám lỗ mãng với anh.
“Không, không phải ạ, chỉ là do cháu không quen lắm, hơn nữa cũng không tiện.”
“Xem ra quản gia cháu mang đến cũng không đủ tư cách, không để cho cháu ở trong nhà người khác mà có thể ngủ tự do thoải mái. Nếu đã như vậy thì tại sao lại không đưa quản gia ban đầu đến chăm sóc cháu? Chú có thể thấy là cháu và quản gia hiện tại chưa từng giao tiếp với nhau.” Giọng điệu của Văn Yến Quân dường như trở nên mềm mại hơn hẳn, có cảm giác dụ dỗ.
“À, Tang La, chị ấy...” Thật ra thì sống ở trong Văn công quán mà có người chị ấy chán ghét như vậy thì đến đây ở cũng không được hay cho lắm...
“Chú biết, ba cháu đã từng nói là bởi vì trong này có người cô ấy ghét. Không biết ở đây có người giúp việc nào đáng để cô ấy phí tâm chán ghét như vậy sao?”
Văn Yến Quân nói như vậy làm Phí Lam đột nhiên nhớ ra. Phải rồi, người Tang La ghét không lẽ nào lại là người giúp việc nhỉ? Với năng lực của côm nếu có ai làm ra chuyện đáng ghét, cô nhất định có thể thẳng tay trả thù lại người đó, không cần phải ôm thù trong lòng. Nhưng nếu như không phải là người giúp việc thì ở đây cũng chỉ có Văn Yến Quân và hai người phụ nữ vừa mới đi khỏi. Bây giờ hai người kia đều đi rồi, trừ khi người cô ghét là Văn Yến Quân, nếu không thì chắc hẳn là cô sẽ bằng lòng sang đây ở với cậu!
Mặc dù không viết vì sao nhưng rõ ràng Văn Yến Quân không có ý để cậu rời đi. Nếu bây giờ cậu nhất định phải đi thì sợ là người cha hám lợi kia cũng sẽ gô cổ cậu đưa về đây. Cho nên, sau khi cậu thiếu niên Phí Lam rời khỏi phòng sách đã gọi điện thoại cho Tang La, tất nhiên cũng sẽ nói cho cô biết chuyện Tạ Vi Vi và Phó Oánh đều rời đi rồi.
Tang La nghe Phí Lam nói, nâng cằm nhìn lá rụng bay phiêu đãng trong rừng cây, mặt mày cong cong.
Lúc đến giờ cơm chiều, Văn Yến Quân lại thản nhiên hỏi Phí Lam về chuyện thay quản gia, Phí Lam còn chưa trả lời thì đã có người giúp việc đi vào nói: “Tiên sinh, có một cô gái tự xưng là quản gia của cậu Phí đang ở bên ngoài.”
Người tới bất ngờ không kịp đề phòng khiến tay Văn Yến Quân chợt run lên, bát cũng rớt xuống.
Còn Tạ Vi Vi vừa rời đi đang trốn ở nơi khác theo dõi Văn công quán cũng không kịp ăn cơm, lập tức kéo hành lý vội vàng trở về. Đáng giận thật, cô ta cũng đoán được Tang La có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ cô lại đến nhanh như vậy! Chỉ một phút thôi mà cũng không thể chờ được!