Mọi người xem kịch nhanh chóng vây thành một vòng tròn, trong vòng trong là Phí Lam, đứng đối diện cậu chính là người chế giễu vừa nãy.
Phí Viễn Thanh vô cùng sốt ruột, Hướng Nhu cũng vậy, yêu cầu của bọn họ đối với Phí Lam không cao đến mức có thể đánh thắng những thiếu niên khác tại đây. Dù sao cũng biết thừa là không có khả năng rồi, không thể ngờ được chỉ trong nháy mắt lại làm ầm thành như vậy. Trước mặt mọi người, nếu như thoáng cái đã bị đánh ngã, hoặc là ra tay giống như một tên côn đồ chợ búa, chẳng phải hình tượng rất vất vả mới xây dựng lên đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?
Dường như hiểu được sự lo lắng của ông ta, muốn an ủi ông ta, Phí Linh liền nói: “Ba, ba yên tâm đi, giao cho con.” Nói xong cậu liền bước vào.
“A Hàng, quy tắc của đấu trường là quy tắc của đấu trường, chỉ có ở trên đấu trường mới có thể dùng loại quy tắc này thôi, ở trên tiệc rượu như vậy không hay đâu.” Phí Linh nói với thiếu niên đối diện Phí Lam.
Thiếu niên: “Vậy biết phải làm sao bây giờ đây? Không dùng quy tắc đấu trường thì Phí Lam sẽ không dám so tài với người khác. Nhưng tôi lại rất muốn xem xem một người có thể tiến bộ được bao nhiêu chỉ trong thời gian một tháng.”
Phí Linh: “Như vậy được không? Tôi sẽ so tài với A Lam, cậu đứng bên cạnh xem nhé?”
“Được thôi. Dù sao cậu cũng là người giỏi nhất trong đám chúng ta. Phí Lam, so với Phí Linh mà, cậu sẽ không cần lo lắng chuyện xuống tay không có chừng mực nữa đâu.” Dù sao cậu có dùng hết sức cũng không đánh thắng được Phí Linh.
Phí Lam nhìn bọn họ ăn rơ với nhau, khóe miệng nở nụ cười khinh thường: “Người một nhà mà, tất nhiên là tốt rồi.” Dù đánh bị thương hay tàn phế cũng sẽ không có người tìm đến gây phiền phức.
Cặp thiếu niên so tài trong sân đổi thành Phí Lam và Phí Linh, mọi người xem kịch lại vừa cảm thấy hứng thú vừa cảm thấy không chút thú vị. Cảm thấy hứng thú là bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa Phí Lam và Phí Linh, còn cảm thấy không thú vị là bởi vì Phí Linh chắc chắn sẽ nhường cho Phí Lam, để cho cậu bớt mất mặt. Dù sao Phí Linh cũng rất xuất sắc, là quán quân trong cuộc thi võ thuật của trường. Mặc dù nói là người trẻ tuổi tranh tài thi đấu, nhưng so với trên đấu trường thật sự thì vẫn rất câu nệ.
Phí Viễn Thanh và Hướng Nhu cũng cho rằng Phí Linh ra mặt là để bảo vệ thể diện của Phí Lam, sắc mặt hai người cũng thả lỏng đi.
Tang La khoanh tay đứng lẫn trong đám đông, thấy Phí Lam nhìn về phía cô, cô liền mỉm cười cổ vũ cậu.
Thế giới nhỏ trong lòng Phí Lam lập tức phồng lên, nhìn thấy Phí Linh ở đối diện, trong nháy mắt trận đấu đã bắt đầu, vọt qua như mũi tên rời khỏi cung.
Phí Linh đứng im tại chỗ, cả người mặc bộ vest màu trắng như một bạch mã hoàng tử. Nhìn thấy bóng dáng Phí Lam đang lao tới, trên mặt nở nụ cười, một bộ dáng điêu luyện đã tính trước mọi việc, giống như Phí Lam chẳng qua chỉ là một con vật nhỏ bé nhe nanh múa vuốt thôi, không hề có chút lực đe dọa nào.
Trên sân có rất nhiều người là khách quen cũ của đấu trường, cho dù bản thân không có sức mạnh nhưng mà đi xem nhiều, cho nên cũng có thể bình luận vài câu: “Học hành từ nhỏ đúng là quan trọng, thế đứng của Phí Linh rất vững, khí thế cũng dồi dào, so với Phí Lam đấu đá lung tung, nhìn qua là biết chỉ cậy sức mạnh, không có mưu trí.”
Bên này vừa nói xong, bên kia Phí Lam và Phí Linh đã tiếp xúc chính diện. Phí Lam siết chặt tay đấm qua mặt của cậu ta, trong lòng Phí Linh coi thường ra chiêu quá mức thẳng thắn, chỉ có côn đồ đánh nhau mới có thể trực tiếp vung nắm đấm qua lại thế này. Cậu ta lập tức ngửa đầu tránh ra sau, vừa đứng vững đã nâng cao chân chuẩn bị một cú đá xoáy đá cậu ra ngoài vòng tròn. Nắm đấm của Phí Lam đánh vào khoảng không, nhưng trên mặt lại mỉm cười.
“Động tác của Phí Linh nhìn rất tinh tế tự nhiên!” Bên ngoài có người khen, đánh tốt là chuyện rất bình thường, đánh đẹp mới khiến người ta sùng bái. Đây mới gọi là mỹ học!
“Phải...”
Người vừa định nói chuyện đột nhiên dừng lại, mở to mắt nhìn trên sân, chuyện gì xảy ra vậy? Ảo giác? Không, không phải ảo giác!
Chân của Phí Linh đá về phía Phí Lam, cậu ta tận mắt nhìn thấy chân của mình đang đá về phía Phí Lam, Phí Lam hoàn toàn không có khả năng tránh được, nhưng đợi đến khi chân cậu ta hạ xuống, trong phút chốc cậu ta như bị hoa mắt, chân đá về Phí Lam chẳng qua là một ảnh ảo, cậu ta đá hụt, trước mặt hoàn toàn không có Phí Lam nào hết!
Trong lòng cậu ta hoảng sợ, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của cậu phủ trên mặt đất, kinh ngạc quay đầu lại, Phí Lam đang đứng ở sau lưng cậu ta, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, đột nhiên nhấc chân. Phí Linh hoàn toàn không phản ứng kịp, đầu gối bên trái truyền tới cảm giác đau đớn thấu xương, không thể nào đứng thẳng được nữa, cậu ta thoáng cái đã quỳ rạp xuống, đầu gối nặng nề đập lên mặt đất.
Giống hệt như lúc trước cậu ta khiến cho Phí Lam quỳ rạp xuống đất vậy. Không, trước mặt mọi người, cậu ta càng thảm hại mất mặt hơn.
Mọi người vây xem trợn mắt há hốc mồm, bầu không khí im lặng mất vài giây, mãi đến khi có người không nhịn được mà nhéo nhéo người bên cạnh: “Vừa rồi tôi bị hoa mắt hả?”
“Tôi... Hình như tôi cũng hoa mắt rồi, sao Phí Lam có thể chạy đến sau lưng Phí Linh được chứ?”
“Đỉnh, đỉnh!”
Cái gọi là thuật ám sát, chính là kỹ thuật gϊếŧ người im lặng không một tiếng động. Chiêu ám sát này không được xem như là hàng cao cấp trong thuật ám sát, nhưng cũng thuộc hạng cốt lõi. Chiêu này càng có thể phát huy tác dụng vào ban đêm, lúc này, dưới ánh đèn, ánh trăng và mây đen, cũng có thể khiến cho nó phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu bàn về mỹ học sức mạnh của võ thuật, Tang La cảm thấy không có loại nào có thể quỷ quái thần bí và linh hoạt sạch sẽ so với thuật ám sát.
“Phí, Phí Linh thua rồi?”
“Không thể nào! Chắc chắn là Phí Linh nhường cho cậu ta!” Cậu bạn tốt của Phí Linh nói chắc như đinh đóng cột.
Phí Linh phản ứng kịp những gì đã xảy ra, nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, sắc mặt thay đổi giống như một chậu thuốc màu đủ loại màu sắc. Cậu ta cố nén cơn đau trên đầu gối, lập tức đứng lên, cố gắng hết sức duy trì gương mặt bình tĩnh, cậu ta nhìn Phí Lam, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch: “Xem ra A Lam thật sự tiến bộ rất nhanh, hình như cũng không cần anh nhường cho em nữa. Nếu đã như vậy, dốc hết sức mới là tôn trọng em.”
Phí Lam cười: “Tốt nhất là anh nên dốc hết sức đi, nếu không hôm nay sẽ mất hết thể diện trước mặt các vị khách quý đấy.”
Gân xanh của Phí Linh căng lên: “Được!”
Hai người thiếu niên lại lao vào đánh nhau, Tang La vừa lắc ly rượu vừa nhìn về phía bên kia. Phí Linh đã có nền tảng, nhưng đáng tiếc Phí Lam lại là thiên tài. Thế giới này vốn dĩ không công bằng như vậy, thứ mà người khác chịu khó học mười mấy năm, có đôi khi không bằng thành tích của thiên tài người ta học tùy tùy tiện tiện trong một tháng. Huống chi một tháng này Phí Lam cũng không phải là học tập tùy tiện.
Mỗi ngày cậu đều phải ăn đánh ở đấu trường, tiến bộ từ trong thực chiến, so với Phí Linh mặc dù học mười mấy năm, nhưng chẳng qua chỉ học tập huấn luyện an toàn thôi. Lúc so tài với người khác, dù không đeo dụng cụ bảo vệ thì đối thủ cũng sẽ bởi vì kiêng dè thân phận của cậu ta mà biết điều nhẹ tay. Cái gọi là ưu tú của cậu ta, được lẫn vào trong đó rất nhiều hư danh. Chứ đừng nói bây giờ lòng cậu ta đã rối loạn, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi.
Vì thế tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, nhất cử nhất động của Phí Lam trông có vẻ rất tầm thường, nhưng chỉ trong chớp mắt sẽ phát sinh thay đổi quỷ quái. Cậu tỏ ra rất điêu luyện, trình độ vừa không làm cho Phí Linh bị thương vừa phải kết thúc trận đấu này, lại khiến cho Phí Linh bị đánh ngã với bộ dạng thảm hại nhất. Phí Linh bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, cậu ta bị đá ngã, cậu ta quỳ xuống, cậu ta bị đá bay, cậu ta nằm sấp... Rất nhanh bộ vest màu trắng trên người đã lấm lem, kiểu tóc được chải tỉ mỉ đã rối loạn, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt cũng hận đến mức đỏ bừng lên, đã không còn hình tượng bạch mã hoàng tử nữa rồi. Hoàn toàn trái ngược với Phí Lam quần áo vẫn gọn gàng như đầu trận, cả người tỏa ra ánh hào quang.
Mấy người đứng vây xem như bị mất đi giọng nói, hình tượng Phí Linh như đứa con cưng của trời trong lòng bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ.
“... Dù thế nào cũng là con cháu đích thực của nhà họ Phí mà.”
“Hả! Sao cậu ấy lại làm được? Quá lợi hại! Mắt của tôi cũng hoa lên luôn rồi! Tại sao hôm nay tôi không mang máy ảnh vậy? Cảnh này nên được quay lại mới phải, sau đó từ từ nghiên cứu động tác của cậu ấy!”
“Cậu ấy học võ thuật gì thế? Tôi ngâm mình trong đấu trường hơn mười năm, đối với tất cả phong cách võ thuật đều rõ như lòng bàn tay, sao lại không nhìn ra cậu ấy dùng chiêu gì?”
“...”
Những người bên dưới bàn tán sôi nổi, trận so tài này đã kết thúc. Phí Linh quỳ rạp xuống giữa sân đã không thể đứng dậy nổi nữa, quản gia của cậu ta vội vàng đi vào dìu cậu ta, Tang La thấy vậy cũng tiến tới, đưa khăn tay cho Phí Lam, để cho cậu lau mồ hôi.
Phí Lam lại nói: “Chỉ thế này thôi còn chưa đủ làm cho tôi đổ mồ hôi đâu.”
Phí Linh suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu.
Tang La mỉm cười, cất khăn tay đi, màn làm màu này cũng đỉnh đấy.
Người khác nghe thấy lời này cũng sẽ không cảm thấy cậu kiêu căng quá mức, chỉ cảm thấy cậu rất ngầu thôi. Bởi vì cậu là kẻ mạnh, kẻ mạnh ở trong mắt mọi người, chỉ cần không phạm tội thì kiêu căng cỡ nào cũng là chuyện tất nhiên, chứ nếu khiêm tốn quá mức thì lại không hay cho lắm.
Tang La và Phí Lam đang định rời đi, đột nhiên Tang La nghe thấy phía sau có người gọi cô: “Quản gia Tang.”
Tang La quay đầu, trông thấy quản gia của Phí Linh. Anh ta là quản gia xuất sắc nhất của nhà họ Phí, cũng là một người trẻ tuổi. Không cần nói nên lời cũng có thể cảm nhận được vẻ kiêu ngạo trên người anh ta. Có lẽ xuất phát từ sự căm phẫn khi chủ nhân bị đánh, anh ta đưa ra khiêu chiến đối với Tang La. Vậy là những người vây xem lại hưng phấn hơn, bọn họ cũng biết là do Tang La dạy dỗ Phí Lam, Phí Lam đã tài giỏi như vậy rồi, chẳng phải là vị quản gia này càng đáng mong đợi sao?
Tang La nhìn vị quản gia cấp A kiêu căng này, mỉm cười nói: “Được.”
Trận thi đấu của hai quản gia cấp A chắc chắn là vô cùng đặc sắc, tất cả mọi người đã bắt đầu thấy máu nóng sôi trào.
Nhưng mà, hình như còn chưa đến năm giây, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người khác không thể phản ứng kịp. Một đường parabol bay ra trên không trung, vị quản gia kiêu ngạo kia đã nằm bò bên cạnh đối tượng phục vụ của anh ta, vẫn không động đậy.
Tang La hơi hơi cúi đầu với các vị khán giả đang kinh hồn bạt vía, rời khỏi trung tâm này với Phí Lam.
Uầy…
Bọn họ lập tức nhốn nháo. Đột nhiên cảm thấy hai người chủ tớ này rất thần bí khó lường, vô cùng chói mắt!
Bởi vì sau một màn ngày hôm nay, trong giới quản gia vốn luôn mặc vest đen áo sơ mi trắng đột nhiên nổi lên xu hướng mặc vest đủ loại màu sắc kiểu dáng và kính mắt, các quản gia không còn câu nệ trang phục truyền thống nữa. Nhưng những chuyện này là chuyện về sau, còn lúc này những quản gia ở đây chỉ dùng ánh mắt ao ước nhìn về phía bóng dáng khí thế mạnh mẽ của Tang La, hy vọng một ngày nào đó bản thân cũng có thể đào tạo ra được một đối tượng phục vụ ưu tú như vậy, bản thân cũng có thể tài giỏi giống như cô.
Những cậu trai cô gái từng làm bạn với Phí Linh mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng không hề nhìn Phí Linh bị khiêng đi. Bọn họ đều biết, Phí Linh đã không thể tiếp tục là một Phí Linh ăn trên ngồi trước được nữa rồi. Sau một màn ngày hôm nay, Phí Linh đã trở thành trò cười, không bao giờ lấy lại thể diện được nữa. Còn những người trẻ tuổi “đợi giá cao mà bán” lại lập tức xông về phía Phí Lam. Nhưng bây giờ đến lượt Phí Lam chọn bạn bè rồi, giá trị lợi dụng không đủ lớn thì không có tư cách làm bạn bè với cậu nhé.
Đối với Phí Viễn Thanh, màn tiệc rượu ngày hôm nay có hơi quá kí©h thí©ɧ, đối mặt với những tiếng chúc mừng, tâm tình ông ta vô cùng rối rắm. Ông ta hoàn toàn không ngờ tới, Phí Linh sẽ bị Phí Lam đánh, nhưng mà nghe mọi người nói những lời “Không hổ là huyết thống của nhà họ Phí/ Không hổ là con trai của ông/ Cha nào con nấy/ Phí Lam và ông là cùng một khuôn đúc ra đấy” này, trong lòng vẫn từ từ dâng lên một hồi tự hào và kiêu ngạo.
Loại tự hào này, lúc nghe thấy Văn Yến Quân đề nghị để cho Phí Lam đến Văn công quán ở một đoạn thời gian, đã lên tới đỉnh cao nhất.
“Tư chất của Phí Lam tốt lắm, để cho cậu ấy đến chỗ tôi ở một thời gian đi.” Văn Yến Quân nói với vẻ rất lạnh nhạt. Anh cũng không nói vì sao để cho Phí Lam qua ở bên kia, nhưng lời này của anh đương nhiên đã làm cho Phí Viễn Thanh cho rằng Văn Yến Quân đang muốn dạy Phí Lam chút gì đó.
Có chuyện tốt thế này, đương nhiên là không thể từ chối rồi! Chuyện được qua lại thân thiết với Văn Yến Quân thế này, chính là chuyện mà bao nhiêu người trong giới cầu còn không được.
Phó Oánh nghe thấy lời này của Văn Yến Quân, bàn tay cầm tay đầy xe lăn lại siết chặt. Phí Lam mà đến Văn công quán, Tang La làm quản gia tất nhiên là phải đi theo rồi. Văn Yến Quân làm vậy là có ý gì? Có dụng ý khác sao? Hay thật sự là vì Phí Lam? Ánh mắt cô ta thay đổi thất thường, nhưng cũng tỉnh táo lại ngay lập tức, đến cũng được thôi, như vậy mới có thể ôn, lại, chuyện, cũ!
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tang La nghe tin phải chuẩn bị một chút, ngày mai đến Văn công quán ở tạm, cô nhướng mày, môi nở nụ cười.
Vẻ mặt Phí Lam thì lại buồn bực: “Đúng là kỳ lạ, tại sao chúng ta phải đến nhà người khác ở chứ?”
Tang La đưa sữa ấm cho cậu, trong lòng thầm nghĩ, bởi vì có người không thể chờ được nữa, muốn quay về cảm giác bị cưỡi ở phía dưới đó mà.
Cả đêm Văn Yến Quân lăn qua lộn lại, hối hận vì sao nhất thời bị kí©h thí©ɧ mà đề nghị Phí Viễn Thanh để Phí Lam qua đây ở một đoạn thời gian, thất vọng về chuyện tới bây giờ rồi mà bản thân vẫn còn có thể bị Tang La ảnh hưởng. Cuối cùng anh tự tìm một lý do cho mình, hẳn là muốn trả thù Tang La rồi. Vừa nghĩ như vậy, anh liền trở nên yên tâm.
Kết quả anh mơ một giấc mơ.
Trong mơ anh vẫn là một chàng trai trẻ, hai chân còn chưa bị cưa đứt. Anh làm bán thời gian ở thư viện trường học, cô tiểu thư Tang La tiếng xấu ầm trường kia luôn mang rượu vào thư viện, lại còn ngang ngược chiếm lấy một phòng đọc sách. Anh thường xuyên viện cớ sắp xếp lại giá sách mà nhìn lén cô từ phía sau kệ, nhìn thấy cô bắt chéo chân, đôi giày cao gót trên chân đã rơi trên mặt đất, để lộ ra bàn chân ngọc không chút tì vết lộ ra. Cô say sưa chống đầu, hai mắt mơ màng mà lật sách, cũng không biết rốt cuộc có đọc vào đầu hay không.
Thái độ tùy ý như vậy, nhưng lần nào thi cũng tốt hơn một chút so với anh, như núi không dời mà đè lên đầu anh rất lâu.
Có một lần anh tìm được một cơ hội… Tang La mượn một quyển sách, đã quá hạn rồi mà vẫn chưa trả.
Vậy là anh giả vờ bình tĩnh, duy trì dáng vẻ bị người ta nói là rất lạnh lùng thường ngày mà đi vào phòng đọc của cô, yêu cầu cô trả lại quyển sách kia. Có vẻ cô đã ngà ngà men say, tay cầm ly rượu lỏng lẻo trên đầu gối, nhìn thấy anh, cái ly lại thình lình nghiêng đổ, rượu vang đỏ chảy từ bắp chân mảnh khảnh trắng nõn tới mu bàn chân, tí tách nhỏ giọt trên mặt đất.
Cô nhìn chân mình, rồi lại nhìn về phía anh, nụ cười thấp thoáng như có như không: “Có muốn liếʍ không?”
Tất nhiên là anh không liếʍ, anh đoán xem tại sao cô lại nói lời này. Có phải cô đã biết hành vi rình mò giống như biếи ŧɦái của anh hay không? Anh che giấu đáy lòng hoảng loạn, còn mỉa mai cô một câu, sau đấy quay đầu chạy trối chết. Kết quả đêm đó anh lại mơ một giấc mơ không biết xấu hổ, trong mơ anh quỳ trên mặt đất, nâng chân của cô lên, liếʍ láp như được ăn nem công chả phượng gì vậy, một giọt rượu vang đỏ cũng không bỏ qua.