- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
- Chương 12: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (12)
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
Chương 12: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (12)
Bầu không khí đặc biệt giữa Văn Yến Quân và Tang La khiến cho Phí Viễn Thanh hơi ngờ vực: “Yến Quân quen biết Quản gia Tang sao?”
Tang La vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười kiểu quản gia: “Cũng xem như bạn bè cũ.”
Bạn bè cũ? Cô nói mà không biết ngượng mồm à! Văn Yến Quân nhìn gương mặt của Tang La, bàn tay đang nắm lấy tay vịn càng siết chặt hơn.
Trước khi nhà họ Tang sa sút cũng được coi là gia tộc có tiếng tăm cao trong giới, Tang La là cô cả nhà họ Tang, việc quen biết với Văn Yến Quân cũng không phải là chuyện đặc biệt khó tin gì. Phí Viễn Thanh thầm nghĩ, sau đấy để ý tới tầm mắt bốn phía, nghĩ rằng hôm nay là bữa tiệc ra mắt của Phí Lam, vậy là liền nói: “Tôi dẫn Phí Lam đi giới thiệu với mọi người trước.”
Phí Viễn Thanh dẫn theo Phí Lam đi về phía trước, đương nhiên là Tang La phải đi theo. Mọi người trong sảnh cũng biết sắp vào chủ đề chính, vậy là cũng đi theo tập trung về phía trước.
Ánh mắt của Văn Yến Quân vẫn luôn đặt ở trên người Tang La, giống như muốn nhìn thấu được cô.
Ánh mắt của Phó Oánh dán chặt lấy người Tang La, những ký ức không thể nào chịu đựng nổi chợt hiện lên trong tâm trí. Tang La của lúc đó kiêu căng ngạo mạn cỡ nào, quả thực có thể nói là độc ác. Cô từ trên cao nhìn xuống cô ta, cao ngạo ngẩng cao đầu, không hề cúi xuống dù chỉ một chút. Cô cụp mi mắt xuống, nhìn cô ta với đôi mắt lạnh như băng, lên mặt nạt người: “Muốn cướp đồ với tôi à? Cô xứng chắc? Đừng nói hành động không xứng, ngay cả suy nghĩ trong đầu cô cũng không xứng.”
Cô ta thảm hại không thể tả, cảm thấy ánh mắt từ bốn dừng trên người cô ta đều là cười nhạo, cuối cùng chạy trối chết. Trong suốt một khoảng thời gian dài, Tang La chính là bóng ma trong lòng cô ta. Nghĩ đến đây, trong mắt Phó Oánh lại hiện lên ý cười lạnh lùng, nếu cô ta không nhìn nhầm thì huy hiệu trên ngực Tang La là huy hiệu của quản gia cấp A đúng không? Ha ha, cấp A à, đúng là sông có khúc người có lúc mà.
Phí Linh đứng ở trong đám đông nhìn Phí Lam, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Phí Viễn Thanh khi giới thiệu Phí Lam với mọi người, nghe được có người nhỏ giọng thì thầm với nhau.
“Không hề giống như trong tưởng tượng, xem ra cũng không tệ đâu.”
“Đúng đấy, còn tưởng rằng là một tên côn đồ nữa, nhưng xem ra cả mặt mày lẫn khí chất đều đỉnh. Quả nhiên là con ruột, vừa nhìn đã biết chính là con cháu nhà họ Phí...”
Bàn tay của Phí Linh càng siết chặt hơn, mấy anh em con chú con bác có quan hệ không tốt lắm đứng bên cạnh cậu ta cũng nắm lấy cơ hội tới khıêυ khí©h: “Phí Linh, thế nào? Cậu cũng giật mình phải không? Dù sao Phí Lam cũng có gen quý tộc của nhà họ Phí, chỉ thay đổi một chút thôi là đã khiến người khác nhìn với con mắt khác rồi.”
Phí Linh cứ như không hề nghe ra được sự châm chọc trong lời nói ấy, tươi cười nói: “Như vậy không phải rất tốt sao? Ba mẹ đều rất vui vẻ, quản gia Tang đúng là quá lợi hại, chỉ trong một tháng mà đã thay đổi em ấy thành như vậy rồi, chắc chắn đã mất rất nhiều công sức, đúng là cực nhọc mà.”
Gán công lao thay đổi của Phí Lam cho quản gia, Phí Linh từ chối tin vào cái thứ gọi là gen. Nếu không có một nền giáo dục tốt, dù gen có tốt thì đã sao? Cho dù Tang La lợi hại, nhưng có thể thay đổi phong độ bên ngoài của cậu ta thành như vậy, chắc chắn suốt thời gian qua đều dành ra để đắp lên trên mặt cả đấy? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Phí Linh thả lỏng xuống.
Phí Viễn Thanh giới thiệu Phí Lam là con trai của ông ta với mọi người, nhận lấy những lời chúc mừng, dùng dáng vẻ khiêm nhường lễ độ anh tới tôi đi để giao tiếp với mọi người, sau đó là thời gian hoạt động tự do. Phí Linh đi tới nói: “A Lam, lần đầu tiên em tham gia loại tiệc rượu thế này, để anh dẫn em đi làm quen các bạn bè ở đây một chút nhé.” Mặc dù là bữa tiệc ra mắt nhưng vẫn là người lớn giao lưu với người lớn, con cái chơi với con cái thôi.
“Quản gia Tang cũng có thể đến khu vực quản gia nghỉ ngơi một chút, làm quen bạn bè.” Phí Linh cũng nói với Tang La. Quản gia ở đây không nhiều lắm, phần lớn đều nghỉ ngơi ở trong khu vực quản gia.
Tang La không hề nhúc nhích, chỉ nhìn về phía Phí Lam để hỏi ý kiến.
Phí Lam nhìn Phí Linh, nói với Tang La: “Không sao, chị tới bên kia nghỉ ngơi đi.” Dù sao cũng phải cho Phí Lam một không gian để trổ tài chứ, nếu không một tháng huấn luyện địa ngục này chẳng phải là phí công sao?
Tang La tạm thời tách khỏi Phí Lam, đi về phía khu vực quản gia nghỉ ngơi.
Khu vực nghỉ ngơi được sắp xếp ở trong góc của đại sảnh tiệc rượu, thiết kế tương tự như quán cà phê để các quản gia uống trà nghỉ ngơi và nói chuyện phiếm.
Tang La đã sớm khiến cho các quản gia bên kia chú ý. Cũng bởi vì cô là quản gia cấp A nên khi Tang La vừa đi qua đã được những quản gia cấp A nhiệt tình tiếp đón, còn các quản gia cấp thấp khác, cũng chỉ có thể ngồi nhìn. Quản gia trong giới cũng có khoảng cách giai cấp, phần lớn quản gia cao cấp đều không thèm làm bạn với quản gia cấp thấp. Nếu như một quản gia cấp thấp có thể tiến vào giới quản gia cao cấp, vậy thì quản gia cấp thấp này nhất định có sức hấp dẫn đặc biệt.
Tang La cực kỳ nổi bật ở trong khu vực quản gia, những quản gia khác đều mặc một thân màu đen, cô lại mang một thân màu đỏ, giống như một bông hồng đỏ rực rỡ, khiến người ta không muốn nhìn thấy cô cũng không được.
Văn Yến Quân nhìn Tang La bắt tay từng người trong đám quản gia đó, còn có một quản gia người nước ngoài lại còn cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, nhưng cô lại bày ra dáng vẻ rất vui tươi, ngồi xuống vắt chéo đôi chân dài kia, tiện tay tháo kính xuống rồi không chút để ý mà lau kính, gương mặt rất cởi mở chan hòa. Lần này đừng nói là quản gia nam, ngay cả mấy quản gia nữ cũng đều bày ra bộ dạng săn đón nịnh bợ với cô.
Ly rượu vang đỏ trên tay suýt chút nữa bị anh bóp nát.
Tang La đeo mắt kính lên một lần nữa, cầm lấy ly cà phê mà bồi bàn vừa mới đưa tới rồi nhấp nhẹ, vui vẻ tận hưởng ánh mắt của Văn Yến Quân, kiếm lại nụ cười trên khóe môi.
Còn ở bên kia, Phí Linh dẫn theo Phí Lam tham gia vào trong vòng trong của những người trẻ tuổi, trong đó có một số người mà Phí Lam đã gặp quan ở trang viên nhà họ Phí, bọn họ cũng cười nhạo cậu. Lúc này thấy cậu tiến tới, mấy người họ lén lút liếc mắt nhìn nhau, làm như chuyện trước kia chưa từng xảy ra mà nhiệt tình đón tiếp Phí Lam, bắt đầu nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất, sau đó lại kéo đề tài về vấn đề thường thức mà bình thường bọn họ căn bản sẽ không đặc biệt nhắc tới, hỏi Phí Lam cảm thấy thế nào.
Bọn họ muốn khiến Phí Lam mất mặt, những người không có quan hệ tốt với Phí Linh cũng chỉ đứng một bên xem kịch, con cái càng ở trong vòng tròn thượng lưu càng phải trưởng thành sớm, khi kết thân bạn bè với bất kể người nào cũng phải xem xét giá trị trước tiên rồi mới đến xem tính tình có hợp nhau hay không, mà lúc này bọn họ còn không thể khẳng định Phí Lam có đáng giá để giao thiệp hay không.
Đáng tiếc Tang La đã sớm dự đoán tới loại tình huống này, cho nên Phí Lam trông có vẻ cực kỳ thành thạo, không những không bị cứng họng, trái lại còn học một biết mười, dùng góc độ tương đối gian xảo mà trả vặn hỏi ngược lại đối phương, khiến đối phương không trả lời được, nụ cười trên mặt không còn rực rỡ nữa, bởi vì cái dốt của mình bị lòi ra, dáng vẻ kiêu căng lập tức mất đi rất nhiều.
Phí Lam thấy bộ dạng cứng họng không trả lời được của bọn họ, trong lòng thầm vui sướиɠ, thần sắc nhướng mày cũng thoáng có một loại hương vị kiêu ngạo bướng bỉnh, khiến cho các cô gái đều không nhịn được mà tim đập nhanh hơn.
Phí Linh nhìn thấy bộ dạng này của Phí Lam, nghĩ thầm quả đúng là như vậy. Thời gian một tháng đều dành cho những chuyện này, nhưng mà ngoại trừ những chuyện này ra, còn có một việc quan trọng hơn nữa, cũng đủ để đập nát cố gắng một tháng này của cậu.
Cậu ta liếc mắt nhìn những anh em tốt của mình một cái, anh em tốt lập tức hiểu ý, cười nói: “Mới ba ngày không gặp mà đã phải thay đổi cách nhìn. Phí Lam giải thích những lời này vô cùng tinh tế, vậy về mặt võ đạo, cậu nhất định cũng có nhiều tiến bộ phải không?”
Những người khác lập tức hùa theo: “Chắc chắn rồi, bây giờ Phí Lam nhất định đã trở nên rất lợi hại rồi đấy nhỉ?”
“Không bằng ra bên ngoài bàn luận học hỏi không?”
“Phí Lam, để cho mọi người thấy sự lợi hại của cậu đi?”
“Không phải không dám chứ?”
Bọn họ cùng nhau hùa vào chèn ép, tiền ồn cũng to hơn, khiến những người lớn đều nhìn qua đây.
Phí Lam giật giật khóe miệng: “Cái này không được đâu? Các cậu cũng biết tôi vừa mới huấn luyện đặc biệt một tháng mà, ra tay không biết chừng mực, ngộ nhỡ đánh người xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
Đậu mèo, có chút ánh sáng mà đã tưởng mình là thái dương chói lọi rồi à? Loại thằng nhóc như cậu lần trước cưỡi ngựa cũng cưỡi không xong, còn dám nói mạnh miệng như vậy! Vậy là lập tức nhếch miệng nói: “Cậu nói như vậy làm mọi người càng muốn chiêm ngưỡng mức độ tiến bộ của cậu đấy. Không sao đâu, nếu như cậu sợ thì chúng ta dùng quy tắc đấu trường, thấy thế nào? Người dân cả nước đều biết rõ, sống chết trên đấu trường phải tự chịu trách nhiệm.”
Văn hóa đấu trường của đất nước này có tỉ lệ công dân tử vong hàng năm cao hơn so với những đất nước khác. Dù sao thì nắm đấm cũng không có mắt, không cẩn thận đấm một đấm đã dẫn đến chết người là chuyện bình thường. Nhưng bởi vì bản chất dân tộc, tất cả mọi người không cảm thấy điều đó. Trong hiến pháp có nói: mỗi công dân đều có quyền quyết định sử dụng tính mạng của bản thân như thế nào.
“Nếu cậu đã nói vậy, thì được thôi.” Phí Lam bất đắc dĩ nói, dáng vẻ như bị bọn họ dồn ép: “Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên này, tôi chỉ đánh một trận thôi.”
“Một trận là đủ rồi.” Cậu ta nói xong liền liếc mắt nhìn về phía Phí Linh. Với năng lực của Phí Linh, chỉ với một trận là có thể khiến cho Phí Lam mất hết thể diện.
Sau đấy, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài.
Những người lớn trông thấy vậy cũng cảm thấy hào hứng, vậy là đều đi cùng. Đây là tiết mục mà bọn họ thích nhất.
Dĩ nhiên Tang La cũng để ý tới tình hình bên này, cũng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ giống như mọi người ở đây. Cô đặt tách cà phê xuống, rời khỏi khu vực nghỉ ngơi cùng với những quản gia khác, đi ra bên ngoài.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại
- Chương 12: Tôi đây chỉ là quản gia thôi (12)