Bởi vì chuyện của Phí Linh và Phí Lam đã sớm bị một số người của nhà họ Phí cố tình truyền ra bên ngoài, bọn họ cũng biết chuyện nhà họ Phí không hề đuổi Phí Linh đi, cho nên hôm nay tới tham dự buổi tiệc rượu này, không thiếu người muốn xem kịch.
Loại chuyện bế nhầm con này cũng không phải là việc hiếm lạ gì trong xã hội, nhưng mà ở hào môn lại xem như tương đối hiếm thấy, ít nhất qua nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ thấy mỗi nhà họ Phí này thôi. Nghe nói đứa con ruột từ nhỏ sống ở đầu đường ngõ hẻm, cuộc sống cũng chẳng ra sao, là một đứa côn đồ, còn Phí Linh vốn nên là đứa con bình dân thì lại lớn lên trong hàng vạn hàng nghìn nuông chiều. Bây giờ hai người này lại sống cùng nhau dưới một mái nhà, chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây.
Những ánh mắt tò mò này đều thoáng nhìn về phía Phí Linh ở trong sân. Cậu ta mặc bộ vest màu trắng, dáng người thiếu niên cao gầy, khéo léo tươi cười tuấn lãng, lời nói tiến lùi có chuẩn mực. Bất kể là khí chất hay là hành vi cử chỉ, đều hoàn toàn là dáng vẻ của một công tử lịch lãm, là dáng vẻ hàng đầu trong đông đảo bạn bè cùng lứa tuổi.
“Chẳng trách nhà họ Phí không trả lại con cho người ta, suốt 16 năm, những gì tốt đẹp đều đắp lên cả rồi, nuôi thành dáng vẻ này, nào có chuyện biếu không cho người khác chứ.” Có người nhìn thấy không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi. Thầm hận con cái của mình còn không ưu tú được bằng một nửa người ta.
“Cũng không biết cậu ba thật sự kia của nhà họ Phí thế nào nữa đây.”
“Tôi nghe nói là bướng bỉnh không chịu nghe lời, không thể dạy dỗ, ngay cả ông cụ Phí cũng nhiều lần bị chọc tức, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà chính đến ở trong một góc hẻo lánh rồi. Nhưng mà điều này cũng bình thường thôi, trước khi được đón về, cậu ta cũng chỉ là một đứa con của dân nghèo thôi mà.”
Bọn họ nâng ly rượu, nhỏ giọng bàn tán, bên kia lại có một vị khách mới tiến vào.
Văn Yến Quân được Phó Oánh đẩy vào trang viên nhà họ Phí. Anh trông có vẻ không mấy hứng thú, còn trong mắt Phó Oánh thì lại tràn đầy ý cười ở phía sau đẩy anh. Bởi vì trước khi ra khỏi cửa, trong lúc tranh giành quyền lợi được đi tới nơi này với Văn Yến Quân, cô ta lấy năng lực thân phận của quản gia để áp chế Tạ Vi Vi, đạt được chiến thắng.
“Cô về nước lâu như vậy, cũng tới lúc nên trở về thăm ba mẹ cô rồi.” Văn Yến Quân lên phía trước nghênh đón Phí Viễn Thanh, thấy ánh mắt của ông ta còn thỉnh thoảng nhìn sang Phó Oánh, anh thờ ơ lên tiếng: “Tôi cũng không định thuê cô làm quản gia cho tôi đâu.” Gần đây trong giới đều truyền ra chuyện anh thuê được một quản gia cấp S này, nhưng mà thật ra, Văn Yến Quân không hề thuê cô ta, cô ta chỉ là vị khách ở tạm trong nhà của anh thôi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Văn Yến Quân nói về chuyện này, nhưng Phó Oánh đã hạ quyết tâm muốn ở lại bên cạnh anh, giờ có được cơ hội quý giá này, cô ta mà bỏ qua thì chẳng phải là đồ ngốc sao? Ỷ vào việc Văn Yến Quân không biết cô ta đã từng ở âm thầm đấu đá với Tang La, ỷ vào mối quan hệ thanh mai trúc mã với anh, trước đây ba mẹ cô ta còn thường xuyên dành tình cảm cho anh, cô ta không tin nếu cô ta thật sự muốn ở lại, Văn Yến Quân sẽ không nể mặt mà đuổi cô ta đi. Hơn nữa, bây giờ anh lại không có người yêu, không có lý do gì phải làm như vậy cả.
Nghĩ đến đây, trong lòng Phó Oánh cũng hơi phiền muộn một chút. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Văn Yến Quân lại giải thích chuyện cô ta chẳng phải là quản gia của anh với người khác. Thế cho nên mọi người trong giới đều biết rằng cô ta chỉ là khách của anh thôi, trong hòm thư của cô ta nhét đầy đủ loại thiệp mời phỏng vấn. Loại chuyện này cũng không có gì to tát, với tính cách của anh thì hẳn là phải bỏ qua mới đúng chứ, sao lại hao tâm tổn trí đi giải thích làm gì? Khiến cho cô ta có một loại cảm giác, thật ra anh đang lan truyền những tin tức này cho người nào đó.
“Em biết anh không hề muốn ký hợp đồng với em mà.” Phó Oánh dùng giọng điệu của một cô gái chứ không phải của quản gia: “Em đúng là quá thê thảm, tốn thời gian mười mấy năm, cực khổ cay đắng mới leo lên được cấp S, vậy mà lại bị ghét bỏ đến mức này. Đến cả em mà anh cũng chê, rốt cuộc anh muốn kiểu quản gia như thế nào đây? Cũng đâu có loại nào cao cấp hơn cấp S đâu.”
Văn Yến Quân: “Dù sao cũng không cần cấp S.”
“Em biết rồi. Vậy trước khi anh thuê được quản gia mới, em sẽ tiếp tục tạm thời phục vụ miễn phí cho anh dưới cái danh bạn bè vậy. Đường đường là tổng tài Văn, ngày thường thì không nói làm gì, nhưng ra ngoài dự tiệc mà lại không có quản gia đi theo phục vụ thì ra thể thống gì nữa đây.”
Phí Viễn Thanh đã đi đến trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói chuyện vài câu với Văn Yến Quân, sau đấy cùng nhau đi vào bên trong. Giọng điệu nói chuyện giữa Phí Viễn Thanh và Văn Yến Quân rất thân quen, cũng có thể từ hàng loạt cử chỉ mà nhìn ra được ông ta vô cùng coi trọng anh.
Những người ở phía xa nhìn thấy vậy, không nhịn được nói: “Xem ra nhà họ Phí và Văn Yến Quân còn có thể hợp tác rất lâu đấy.”
“Nhà họ Phí là doanh nghiệp gia tộc, đủ loại tai hại đã khiến cho bọn họ miệng hùm gan sứa rồi. Nếu không phải năm đó ánh mắt ông cụ Phí tinh tường nham hiểm, Văn Yến Quân vừa mới xuất hiện đã kéo lấy ông ta một phen, trở thành một trợ lực lớn trên con đường phát triển thần tốc của Văn Yến Quân, thì nhà họ Phí đã sớm sụp đổ rồi, làm sao còn có thể duy trì điệu bộ quý tộc lâu đời ngạo mạn như hiện giờ được? Có thể nói là hai bên hỗ trợ cùng nhau có được lợi ích, quan hệ thân thiết, thật sự không phải là kiểu người khác có thể so sánh được đâu.” Nói xong, người này cũng giống như những người khác, tươi cười rạng rỡ đi tới chào hỏi Văn Yến Quân.
“Chú Văn, đã lâu không gặp chú.” Phí Linh cũng nhanh chân bước tới, mang theo giọng điệu làm nũng: “Đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy quản gia cấp S ở trong nước đấy. Hóa ra huy hiệu quản gia cấp S là như vậy, nghe nói được làm từ đá Ruby ạ? Nhưng sao trông nó lại không tỏa sáng bằng chủ nhân của nó vậy?”
Nụ cười của Phó Oánh càng niềm nở hơn, vô cùng có thiện cảm với Phí Linh. Làm quản gia cấp S, cô ta thường xuyên nghe được những lời kiểu như thế này, nhưng mà ai bảo nhà họ Phí có quan hệ thân thiết với Văn Yến Quân chứ? Cô ta yêu ai yêu cả đường đi mà. Còn loại chuyện bế nhầm con này, Phí Linh là người vô tội.
Văn Yến Quân cũng chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, sau đấy nhìn về phía Phí Viễn Thanh: “Đứa nhỏ đó vẫn chưa tới sao?”
Văn Yến Quân đến đã được tính là muộn rồi, nhưng không ngờ nhân vật chính vẫn còn chưa có mặt. Sau khi Văn Yến Quân đến, trong lòng Phí Viễn Thanh cũng đã có chút sốt ruột.
Nhìn thấy vẻ mặt của Phí Viễn Thanh, Văn Yến Quân còn tưởng bọn họ vẫn không quản được Phí Lam, vậy là bèn lên tiếng: “Nếu như vẫn không được nữa, thì có lẽ Phó Oánh sẽ giúp được đấy.”
“Có thể được quản gia cấp S phục vụ là may mắn của nhóc con đó. Nhưng mà tôi vẫn rất tin tưởng quản gia hiện tại của Phí Lam, dù sao thì quản gia kia đã từng là...”
Phí Viễn Thanh còn chưa nói xong, ở phía cửa đại sảnh tiệc rượu đột nhiên nổi lên tiếng xì xào, những người nghe thấy tiếng động đều quay đầu nhìn qua.
Trong bữa tiệc kiểu này, tất cả mọi người đều mặc quần áo hàng hiệu, đeo trang sức quý giá, hơn nữa trai xinh gái đẹp cũng rất nhiều, nơi nơi đều lấp lánh ánh sao. Nếu không có địa vị gì mà muốn bộc lộ tài năng, thu hút hết mọi ánh nhìn trong dàn sao này, hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt mọi người đều dồn lên hai người vừa mới bước vào, không thể nào dời đi.
Một đen một đỏ, trên âu phục của thiếu niên phía trước dùng kỹ thuật đặc biệt khảm những viên ngọc li ti vào trong lớp vải, không phải phát xạ ra từng tia ánh sáng mà là tạo thành một tầng hào quang mông lung như có như không, càng tôn lên thiếu niên môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời. Còn quản gia phía sau cậu không mặc vest đen giống như những quản gia khác mà là màu đỏ rực rỡ, mái tóc đen chói mắt, vừa tao nhã xinh đẹp lại vừa mang theo hương vị yêu nghiệt, trông rất phá cách.
Hai người họ bước vào, không cần nói câu gì đã có thể trở thành nhân vật chính, khiến những người xung quanh đều trở thành phông nền.
Trong hội trường tạm thời chỉ còn lại dàn nhạc đang diễn tấu, tất cả mọi người bỗng chốc đều không nói nên lời.
Phí Linh ngây người mất một thoáng, ngay sau đó sắc mặt không có cách nào kiềm chế được nữa mà trở nên khó coi. Chưa cần nói tới những việc khác, Phí Lam đã đè bẹp cậu ta ngay từ vẻ ngoài rồi. Thừa hưởng được những ưu điểm ngoại hình của Phí Viễn Thanh và Hướng Nhu, Phí Lam có một gương mặt đủ để treo đánh* trong giới giải trí. Nếu Phí Lam không có phong độ, Phí Linh còn có thể dùng phong độ để bù đắp cho gương mặt nhạt nhòa này của cậu ta. Nhưng vẻ ngoài của Phí Lam chính là vẻ ngoài vương tử, chứ không phải một tên dân đen khoác trên mình lớp da của vương tử!
(*: ngôn ngữ mạng ý chỉ sự tự tin và ưu thế vượt trội, dễ dàng chiến thắng đối thủ mà không cần tốn nhiều công sức)
Tất cả mọi người của nhà họ Phí sợ ngây người. Đậu, đậu má!! Là ai thế? Tại sao lại chói mắt như vậy? Tại sao lại giống như đang phát sáng vậy??! Không, không thể nào là cái đứa Phí Lam tầm thường quê mùa đó được chứ?
Phí Viễn Thanh cũng bỗng chốc chưa nhận ra đó là con trai của chính mình, tới khi nhìn thấy gương mặt của Tang La thì mới xác định được.
Khoảnh khắc Phó Oánh nhìn thấy khuôn mặt của Tang La, cô ta cũng lập tức biến sắc, trong lòng sợ hãi vô cùng, sao lại thế này? Đó, đó là Tang La sao? Là cô ta nhận nhầm người đấy à? Đáng lẽ ra sau khi tay trắng rời đi, cô phải mang theo con trai trốn ở nơi nào đó sống một cuộc đời gian khổ sao? Tại sao lại đường hoàng xuất hiện ở nơi này? Cô ta rất muốn đi lên phía trước nhìn rõ biểu cảm của Văn Yến Quân, nhưng cô ta không thể, cô ta chỉ nhìn thấy tay anh đang siết chặt tay vịn.
Mặc dù trong lòng Phí Viễn Thanh vẫn đang kinh ngạc, nhưng trên mặt đã tươi cười hớn hở, đợi đến khi hai người đi đến trước mặt, lập tức giới thiệu với Văn Yến Quân: “Yến Quân, đây chính là Phí Lam. Còn đây chính là quản gia của Phí Lam, cô Tang La. Phí Lam, đây chính là chú Văn của con đấy.”
Phí Lam nghe lời chào hỏi: “Chào chú Văn ạ.”
Văn Yến Quân không hề nhìn Phí Lam, anh gắt gao nhìn chằm chằm Tang La, nghiến răng nghiến lợi, từng từ từng chữ như nhảy ra từ trong l*иg ngực: “Quản gia của Phí Lam?”
Tang La mỉm cười theo cung cách của một quản gia: “Xin chào, Văn tiên sinh.”
Ha ha, biểu cảm đặc sắc thật đấy nhỉ.