Chương 101: Anh thấy mình cong mất rồi (13)

Tuy anh điều tra được Tang La từng tự xưng là đồng tính luyến ái, nhưng ở trước mặt anh, Tang La lại không thừa nhận bản thân đồng tính luyến ái. Anh không hề có bằng chứng chứng minh Tang La là người đồng tính. Trước đây ở quê, cô chưa từng có quan hệ thân thiết với Alpha nào, bị người đồng tính đùa giỡn ở quán bar, còn cũng gạt hết họ ra.

Nghĩ lại cảm thấy rất tức giận, nếu cô không phải đồng tính luyến ái, mà anh lại bị bẻ cong thì bất công quá. Rõ ràng là cô tới chọc anh trước, khiến anh biến thành dáng vẻ xa lạ này.

Nhưng thứ tình cảm lạ lẫm này khiến anh khoanh tay chịu chết, không thể thản nhiên hỏi thẳng ra nữa. Sợ cô biết tâm tư của mình.

Thế nên anh chỉ có thể tự mình âm thầm tìm cách, nắm được chứng cứ chứng minh Tang La là đồng tính luyến ái.

…. Làm thế nào để xác nhận một người có phải đồng tính luyến ái hay không?

Anh nhập câu hỏi này vào công cụ tìm kiếm.

Nhanh chóng nhận được rất nhiều đáp án, trong đó có một dòng trông có vẻ đáng tin nhất là: “Xem người đó có phản ứng sinh lý với người đồng tính luyến ái hay không.”

Ngải Nặc Đức nhìn cái này, lại một lần nữa chịu đả kích. Anh có phản ứng sinh lý với Tang La, vô cùng rõ ràng. Anh thật sự cong rồi.

Thế Tang La thì sao? Tuy thời gian anh và Tang La ngủ cùng nhau, phần thân dưới chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, nhưng anh luôn cố ý trốn tránh, không nhìn vào bộ phận đó của Tang La, một phần là vì phi lễ chớ nhìn*, một phần vì anh sợ cứ nhìn chằm chằm vào sẽ bị cô xem là đồng tính luyến ái. Dù sao thì ban đầu nó cũng dọa anh sợ giật mình mấy lần, nhưng giờ nghĩ tới thứ đồ đó của Tang La, anh đã không còn cảm thấy ghê tởm, buồn nôn nữa rồi, thậm chí còn có chút sức hút nhất định.

(*phi lễ chớ nhìn: vô lễ, không nên nhìn.)

Thế nên hiện giờ anh hoàn toàn không biết, Tang La từng có phản ứng với anh hay không.

Nghĩ vậy, nhân lúc Tang La lên lớp buổi tối, Ngải Nặc Đức tới phòng ngủ của cô, nhìn chăn bông trên giường, một lúc lâu sau, anh rời khỏi ký túc xá, khi trở lại, trên tay dắt theo một con chó quân sự mượn của gác cổng trường học.

Tang La tan học trở lại, thấy Ngải Nặc Đức và một con chó ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cô bèn đứng lên.

Tang La không thể hiểu nổi: “Sao lại có con chó ở đây?”

Cả người Ngải Nặc Đức căng ra, không được tự nhiên nói: “Nó chạy lên tầng, vào phòng cô, đi tiểu trên giường cô.”

“Cái gì?” Tang La sợ hãi nhìn về phía con chó kia, con chó nghiêng đầu, lè lưỡi nhìn cô, hai mắt lấp lánh, thuần khiết vô tội.

“Nhưng vì sao lại có một con chó ở đây?” Tang La truy hỏi.

“... Tôi thích chó.”

“Anh thích chó?” Tang La quả thật kinh ngạc, tên này căn bản không hề thích chó mèo. Anh đang muốn làm gì vậy?

Ngải Nặc Đức cảm giác như sắp bị dồn vào đường cùng nói: “Không được à?”

“Được, anh thích là được. Có điều nó tè trên giường tôi, tối nay tôi phải ngủ thế nào đây?”

“... Ngủ với tôi một đêm đi. Là lỗi của tôi.” Đã đạt được mục đích, Ngải Nặc Đức nói xong liền dẫn theo chú chó mơ mơ màng màng, đội một cái nồi lớn trên lưng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra rời khỏi ký túc xá, trả nó lại cho chủ nhân. Mà chủ nhân của nó cũng ngơ ngác, không hề hay biết vị thái tử gia này mượn chó của anh ta làm gì.

Tang La lên tầng nhìn giường của mình, quả nhiên có một vết nướ© ŧıểυ, mùi cực kỳ khai. Tối nay căn bản không thể nào ngủ nổi. Cô đứng bên mép giường suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn cửa lớn phòng ngủ của Ngải Nặc Đức, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải tên này cố ý hay không? Cố ý để cô ngủ cùng anh một đêm?

Tò mò về mục đích của Ngải Nặc Đức, Tang La rửa mặt mũi xong lập tức lên giường, thấy anh vẫn ngồi trên sô pha đọc sách, đỡ trán nói: “Học trưởng Ngải Nặc Đức, trước đây không phải anh nghi ngờ tôi là đồng tính luyến ái sao? Sao còn dám ngủ cùng một giường với tôi?”

Ngải Nặc Đức không ngước mắt lên, như thể đang chuyên tâm đọc sách, hờ hững đáp: “Chẳng phải cô nói không phải rồi sao?”

Tang La: “Tôi nói không phải là anh tin luôn à?”

Ngải Nặc Đức khựng lại, ngước mắt nhìn cô, như đang đè nén điều gì đó: “Thế cô phải hay không phải?”

Tang La: “Phải thì sao? Không phải thì sao?”

Ngải Nặc Đức cụp mắt xuống, đặt sách sang một bên, đứng dậy đi tới. Anh càng tới gần, Tang La càng ngửa cao đầu, sau đó bịch một cái, tuột tay khỏi đầu, nằm ngửa xuống nhìn anh. Trái tim đập thình thịch.

Trái tim Ngải Nặc Đức cũng đang đập rất nhanh, dáng vẻ cô không chút phòng bị nằm trên giường nhìn anh, giống như một con mèo để lộ phần bụng mềm mại sau đó nghiêng đầu nhìn anh vậy.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Tang La cảm thấy pheromone của Ngải Nặc Đức như hóa thành một bàn tay vô hình, chạm tới cơ thể cô, khiến cô nổi da gà.

Dùng pheromone lặng lẽ trêu đùa đối phương, ánh mắt Ngải Nặc Đức quét xuống nửa thân dưới của Tang La. nhưng lại thấy một góc chăn che đi, không thể nhìn thấy.

“Ngủ đi.” Anh hờ hững nói, tới mép giường bên kia leo lên, pheromone vô hình vẫn đang làm chuyện người ta không thể thấy.

Vì quá nhẹ nhàng bí ẩn, Tang La hoàn toàn không biết là bản thân cô thất thường, hay là Ngải Nặc Đức thật sự cố ý dùng pheromone trêu cô. Cô lặng lẽ kéo chăn cao lên, khép hai chân lại, nằm ngửa thẳng tắp, nhắm mắt lại định ngủ.

Kết quả Ngải Nặc Đức đột nhiên đứng lên, kéo toàn bộ chăn ra: “Chăn ngược rồi.”

Anh là người đàn ông có chút để ý tiểu tiết quá đà, vì chăn bị ngược nên đứng dậy lật chăn lại, hợp tình hợp lý.

Thế nên Tang La nằm yên không nhúc nhích, mắt cũng lười mở ra.

Ánh mắt Ngải Nặc Đức liếc tới bộ phận khiến người ta chú ý của Tang La, dưới ánh đèn màu cam ấm áp ở đầu giường, phồng lên một độ cong có vẻ rất bình thường. Anh nhíu chặt mày lại, dưới chân đột nhiên loạng choạng, ngồi bệt xuống giường, tay nhấn một cái...

Chạm vào một mảnh mềm mại.

Dù chỗ đó là đồ giả thôi, không hề đau, nhưng vẫn khiến Tang La để ý tới nó, đột nhiên bị ấn như vậy, Tang La lập tức nhảy lên khỏi giường, giống như bị đau vậy.

Tang La: “Ô, anh…”

Ngải Nặc Đức lập tức thu tay về: “Xin lỗi, vấp phải ga giường.”

Giọng điệu Ngải Nặc Đức dường như có chút mất mát, Tang La nhìn anh nói: “Bỏ đi bỏ đi, mau ngủ đi.”

Trên giường khôi phục lại vẻ yên tĩnh, xúc cảm pheromone khiến Tang La tâm thần bất ổn cũng lặng lẽ thu về. Tang La xoay người, đưa lưng về phía anh, co người lại cười thầm. Cô hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ngải Nặc Đức đã cong rồi, thế nên đang thăm dò xem rốt cuộc cô có cong hay không. Quả nhiên, chơi cái gì cũng không thú vị bằng chơi ông xã, anh thật sự quá đáng yêu mất rồi.

Vì Tang La không có phản ứng, Ngải Nặc Đức căng cứng người nằm trên giường, dường như có thể đoán trước đêm nay sẽ không ngủ nổi, ngược lại là Tang La ở bên cạnh anh, tiếng ngáy nhỏ nhẹ như mèo, ngủ rất say.

Anh quay đầu nhìn cô, không kìm được mà cọ cọ tới gần. Càng gần, mùi hương trên người cô càng đậm, trong mắt anh tràn đầy vẻ si mê, vùi mặt vào cổ cô hít hà, vươn tay tới, chậm rãi ôm lấy cô thật chặt, kéo cô vào lòng mình, anh cảm thấy trái tim dần tan ra, cả người như trở thành tù binh của cô.

Nhưng cảm giác chua xót cũng theo đó mà đến, có vẻ cô không phải đồng tính luyến ái, cô không hề yêu anh.

...

Trong màn đêm sâu thẳm, Thư Mẫn trằn trọc quay qua quay lại, không thể ngủ nổi. Bà ta đã bị giam ở đây ba tháng rồi. Ba tháng này, làm gì cũng có người để ý, hoàn toàn không phát huy được khả năng thì thôi đi, đã thế còn không thể đi khắp thành phố chơi bời, thật sự quá nhàm chán.

Bà ta làm người công lược lâu như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên khiến bản thân lâm vào ngõ cụt, bà ta còn muốn hệ thống rút mình ra khỏi cơ thể này để rời đi, nhưng bà ta không dám. Chủ Thần rất tàn bạo, hơn nữa còn nhỏ nhen, hắn cấp đạo cụ trợ lực cho bà ta, kết quả bà ta chưa làm được gì đã rời đi, e là sẽ không được yên thân. Hiện giờ bà ta chỉ có thể nhẫn nại, chịu đựng bị Thu Mạn xem thường và chỉ trích, hy vọng cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ để bà ta được thơm lây.

Đang nghĩ vậy thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Thư Mẫn cầm điện thoại lên xem, là một số lạ. Bực bội nhấn nghe, định nếu là người chào hàng sẽ xem đối phương là nơi trút giận, mắng cho một trận, không ngờ phía bên kia sau một lúc im lặng đến kỳ lạ, giọng điệu âm lãnh mới vang lên: “Người công lược số 71, báo cáo tiến độ công việc.”

Thư Mẫn trợn tròn mắt, cảm giác như có một con rắn bò dọc từ mắt cá chân lên thân thể, trèo lên lưng: “Chủ, Chủ Thần?!” Vì, vì sao hắn lại ở đây! Trời ơi!

“Báo có tiến độ công việc của bà.” Âm thanh phía bên kia giống như máy móc lạnh băng, không chút cảm tình.

Cả người Thư Mẫn luống cuống. Báo cáo ư, bà ta phải làm sao bây giờ, báo cáo bà ta tự đâm đầu vào ngõ cụt, giờ đang là một quân cờ phế, trừ chết ra thì không làm gì nổi sao? Thậm chí dù có chết, cũng không thể ngăn cản nữ chính lại tới Học viện Quân sự sớm chiều ở bên nam chính?

Bà ta không dám, chỉ có thể nói dối.

Mà Chủ Thần phía bên kia nghe bà ta nói xong, giọng nói lại càng thêm lạnh lùng: “Hóa ra bà làm nhiệm vụ kiểu này à? Vì cảm thấy thời gian rất nhiều, thế nên ngày nào cũng chỉ chơi bời, đùa bỡn tình cảm đàn ông, tới khi cốt truyện bắt đầu mới vào việc, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, tự mình làm hỏng hết.”

!!! Hắn biết hết! Thư Mẫn sợ hãi: “Chủ Thần! Tôi biết sai rồi, tha thứ cho tôi! Hơn, hơn nữa không phải chỉ có một mình tôi như vậy, mọi người đều làm nhiệm vụ như thế mà…”

Bà ta còn muốn kéo theo người khác xuống nước, để chứng minh bản thân không ăn gan hùm mật báo, hơn nữa lời bà ta nói cũng là sự thật. Họ đều là cùng một hạng người, được hắn chọn lựa kỹ càng, sao có thể chuyên tâm làm nhiệm vụ được chứ? Nếu họ có thể có kỷ luật như vậy thì trong thế giới gốc của mình cũng sẽ không vô dụng như thế, để cuối cùng phải ôm hận mà chết!

Từ trước tới nay Chủ Thần không cần biết người công lược hoàn thành nhiệm vụ thế nào, chỉ cần kết quả mỹ mãn, hắn sẽ thu hoạch được vận khí ở những thế giới đó, đạt đủ dưỡng chất là được. Tuy nhiên chuyện lỗ một khoản tiền ở thế giới trước, hắn liền đổ hết lên đầu người những kẻ công lược, cảm thấy vì họ lơ là nhiệm vụ mới khiến hắn thua lỗ. Vốn dĩ trong lòng đầy đã tức giận không có chỗ nào phát tiết, giờ lại nghe được lời giảo biện này của Thư Mẫn, lập tức có nơi để trút giận.

“Dù sao bà cũng vô dụng rồi…”

“Chủ Thần! Chủ Thần! Cho tôi thêm một lần đi…”

Thư Mẫn hét chói tai, nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu: “Tự hủy chương trình khởi động.”

Hệ thống không chỉ là người chỉ đạo kẻ công lược mà còn là dây xích họ đeo trên cổ. Lúc này Thư Mẫn đột nhiên hiểu ra. Nhưng cơ thể bà ta đã bốc cháy, linh hồn cũng bị thiêu rụi, chỉ còn lại một cái xác không hồn đứng ở chỗ cũ, từ từ ngã xuống đất.

Bảo mẫu ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, tới gõ cửa: “Phu nhân, bà sao thế?”

Một lúc lâu vẫn không thấy trả lời, bà ấy tìm chìa khóa mở cửa vào xem, thấy Thư Mẫn ngã dưới đất, đã không còn thở nữa.

...

Giải quyết Thư Mẫn xong, phát tiết một trận, tâm trạng Chủ Thần cũng xem như khá hơn chút, hắn lại tìm tới Thu Mạn.

Thu Mạn nơm nớp lo sợ nhận điện thoại, những chuyện của Thư Mẫn, đều là cô ta nói với Chủ Thần. Lúc này cô ta cũng không biết Thư Mẫn thế nào rồi, nhưng nghĩ chắc hẳn đã phải chịu trừng phạt rất nặng nề, cô ta rất lo lắng bản thân cũng sẽ phải chịu phạt.

“Cô ở nguyên chỗ cũ, không cần làm gì cả.” Chủ Thần đưa ra một mệnh lệnh như vậy.

Thu Mạn sững sờ, không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp lại, trong lòng thở phào một hơi.

Đầu bên kia ngắt điện thoại, khuôn mặt tuấn tú nhưng cứng ngắc của Cầu Lan Đức phản chiếu lên lớp kính cửa sổ thủy tinh.

...

Tang La bị gọi ra từ trong lớp học, được viện trưởng thông báo về chuyện mẹ mất, cả người cô lập tức sững sờ.

Viện trưởng thấy Tang La có phản ứng như vậy, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Rất nhiều người khi nghe tin buồn, thật ra đều ngây ra, vì không dám tin, đợi tới khi phản ứng lại bản thân đã mất đi thứ gì đó, mới là lúc bi thương nhất.

Vì chuyện mẹ qua đời, Tang La trực tiếp rời khỏi Học viện Quân sự, được đưa tới bệnh viện.

Không ai ngờ được Thư Mẫn đột nhiên chết, bác sĩ không kiểm tra ra được nguyên nhân, hơn nữa qua giải phẫu pháp y, phát hiện cơ quan nội tạng, khí quản của bà ta đều rất tốt, vô cùng khỏe mạnh, không giống với người phát bệnh cấp tính mà chết, nhưng không có dấu vết bị sát hại nào, hơn nữa xét thấy trước đây Thư Mẫn có chứng bệnh kỳ quái lúc nặng lúc nhẹ lặp đi lặp lại, cũng chỉ cho rằng do bệnh này gây ra.

Tang La một mình ở bên thi thể Thư Mẫn, cô ngồi trên ghế, nhìn thi thể Thư Mẫn, nhíu mày không hiểu, vì sao? Thư Mẫn rời khỏi thế giới này, hay là thật sự chết? Không thể nào, cô cũng không ngờ sao thế giới này có thể gϊếŧ chết hai người công lược, muốn gϊếŧ họ, trước hết phải hủy hệ thống, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới này không đủ để chèo chống cho cô làm ra vũ khí xung mạch tinh thần, pheromone cũng không đạt tới mức có thể gϊếŧ chết hệ thống.

Trong lòng cô loáng thoáng có chút bất an, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô không thể không ngụy trang bản thân từ đầu tới cuối một lần nữa. Sau đó diễn rất tròn vai, đỏ mắt tổ chức tang lễ cho Thư Mẫn với sự giúp đỡ của mọi người.

Sau khi kết thúc, trường học cho cô nghỉ thêm vài ngày, bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Ở nhà suy nghĩ chưa được mấy ngày, Cầu Lan Đức tới thăm cô. Anh ta vừa tới, Tang La liền nhạy cảm phát hiện ra anh ta có chút kỳ lạ.

“Không biết nên an ủi cô thế nào, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, thế nên nhất định phải cố gắng chống đỡ.” Anh ta khẽ chau mày, đôi mắt tràn ngập tiếc thương nhìn Tang La.

“Cảm ơn! Tôi… sẽ cố gắng.” Tang La lí nhí nói.

Anh ta duỗi tay ra, nắm lấy tay Tang La, vân vê không rõ ràng.

Tang La lập tức cảm thấy da đầu mình tê dại. Điều kỳ lạ là, thái độ của anh ta đối với cô thay đổi hết sức vi diệu, quá mập mờ. Cầu Lan Đức không phải đồng tính luyến ái, thế nên tuy dung mạo anh ta xuất chúng, nhưng không hề có ý định tự mình quyến rũ Tang La. Hơn nữa tuy cô rất quan trọng nhưng không quan trọng tới mức anh ta phải bán đứng nhan sắc và cơ thể mình. Anh ta đường đường là Bộ trưởng Bộ tư pháp, lẽ nào không cần thể diện?

Dù hiện giờ, Kino đã thất bại rút lui cũng vậy.

Cô nhìn thẳng anh ta, dường như thấy được một mảnh đất hoang vu, tăm tối, trái tim dần dần siết lại, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, cô đột nhiên ý thức được, chính là anh ta! Anh ta chính là biến số đột nhiên xuất hiện! Anh ta là ai? Kẻ công lược mới? Hay là...

“Bộ trưởng Cầu Lan Đức.” Có người đột nhiên lên tiếng. Tang La quay đầu, nhìn thấy Ngải Nặc Đức.

Anh mặc vest đen, cầm theo chiếc ô màu đen, dáng vẻ vội vàng tới chịu tang, nhưng vẫn đẹp trai mê người. Anh thấy Cầu Lan Đức đang nắm tay Tang La, hai mắt tối sầm xuống: “Tôi tưởng vụ phản đối dự luật cấm O phá thai gần đây đã khiến anh bận tối mắt tối mũi, xem ra không phải như vậy.”

Không lâu trước đây Bộ tư pháp ban hành dự luật cấm Omega phá thai đã khiến cả nước phản đối, thậm chí còn làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi ở nước ngoài. Bộ tư pháp quả thật bị châm chọc, khıêυ khí©h, có người còn hận không thể thuê sát thủ ám sát quan viên của Bộ tư pháp.

Cầu Lan Đức thở dài một hơi nói: “Chỉ O mới có xác suất cao sinh ra A và O, mấy năm gần đây, số lượng ghép đôi AO liên tục suy giảm, dự luật này được đưa ra cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mọi người đều nghĩ như vậy, chỉ có chúng tôi không thể không đứng ra làm bia đỡ đạn vì đại cục, chúng tôi cũng rất khổ tâm.”

Ngải Nặc Đức nói: “Mọi người đều nghĩ như vậy ư? Người nào cơ?”

Cầu Lan Đức nở một nụ cười không rõ ràng, giống như đang nói có nói anh cũng không hiểu, tôi không nhiều lời với anh, cảm giác có hơi khinh miệt.

Anh ta đứng dậy cáo từ, phòng trong khu gia quyến ở bệnh viện chỉ còn lại Tang La và Ngải Nặc Đức.

Ngải Nặc Đức cũng không biết an ủi người khác, hơn nữa chuyện này, có an ủi thế nào cũng vô dụng. Khóe môi anh khẽ giật, vẫn không nói gì, nhưng Tang La đã bổ nhào tới ôm chặt lấy anh, cả người nhè nhẹ run lên.

Ngải Nặc Đức cho rằng vì chuyện người thân qua đời nên cô mới như vậy, thương tiếc ôm lại cô, nhẹ giọng nói: “Nếu em bằng lòng, sau này tôi sẽ là người nhà của em.”

Nhưng Tang La không phải vì chuyện này, cô chỉ là cảm nhận được một mối nguy hiểm từ trên người Cầu Lan Đức, không kìm được mà suy đoán, người đó, có lẽ không phải kẻ công lược gì đó, mà là Chủ Thần.

Chủ Thần tới rồi, nhất định là phát hiện ra gì đó, thế nên mới đích thân tới, hắn sẽ làm gì đây? Mà họ, nên ứng phó thế nào? Thế giới không bị người khác phá hoại của họ đẹp đến vậy, đẹp đến nỗi mỗi khi cô nghĩ tới việc nó bị hủy hoại, trong lòng lại tràn đầy thù hận, cũng vô cùng sợ hãi nó sẽ bị hủy hoại một lần nữa. Cô có chút bất an, có chút khủng hoảng, đồng thời gấp gáp muốn phát tiết nỗi sợ này.

Ngải Nặc Đức cảm nhận được cơ thể cô ngày càng run lên mãnh liệt, nhíu mày chặt lại, đang định mở miệng an ủi thì đột nhiên Tang La buông anh ra, sau đó trên môi cảm nhận được một cảm giác mềm mại buốt giá.

Anh trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.

Tang La hôn anh, giống như cầu xin sự an ủi, lại giống như đang phát tiết. Cơ thể Ngải Nặc Đức lập tức nóng như lửa đốt.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau ciu giả sẽ rụng