Chương 40: Đẩy trở về
Edit: Trúc Dạ Ngọc 12:25 20/6/21
Âm thanh ở đầu dây bên kia nghe trong trẻo nhẹ nhàng, nhưng không ngờ những lời thốt ra đều là "lời vàng ý ngọc''
Đường Lê căn bản cũng không chấp nhặt đối phương, cô nghĩ dù gì đối phương cũng là một thiếu nữ, động tay động chân cũng không hay cho lắm.
Thấy thời gian cũng không còn nhiều, cô liền đi vào quán đánh game trước, sau đó định trở về bảo Ninh Đệ đổi gia sư. Đương nhiên phí phụ đạo vẫn thanh toán đầy đủ. Dù sao gia đình cô cũng không thiếu gì tiền, mới đầu cũng là do cô quên có tiết phụ đạo nên mới lỡ hẹn với người ta. Nói cho cùng cũng là cô không đúng trước, tiền này coi như phí bồi thường.
Tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng cô vẫn là có chút khó chịu, nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Cô nhìn bọn Trương Tiểu Hổ thúc giục, sau đó tắt màn hình điện thoại, chuẩn bị vào trong quán.
Ấy vậy mà Đường Lê không ngờ rằng đối phương trực tiếp gọi cho cô ngay giữa quán cafe internet một cách đột ngột. Cô nghiến răng, nếu là người khác thì cô đã mặc kệ từ lâu. Nhưng đây lại là gia sư mà ca ca Ninh Đệ trực tiếp mời về, nếu cô không tiếp, không chừng cô ta trực tiếp đến cáo trạng anh cô
"Lê ca......"
"Cmn, các ngươi cứ đi vào trước, ta đi ra ngoài nghe máy cái đã."
Đường Lê vẻ mặt bực bội, cũng mặc kệ Trương Hiểu Hổ bọn họ nói cái gì, đen mặt đi ra ngoài nghe điện thoại.
''Cmn, ta nói cô rốt cuộc muốn làm gì? Ta không tới là không tới, cô còn muốn một vừa hai phải sao? Sắp 6h chiều rồi cô về nhà ăn uống rồi đánh một giấc không phải sướиɠ cmn thân sao, làm gì mà cứ quấn lấy thân ông đây không biết, hả ?''
"Đã nhận thù lao, phải có trách nhiệm''
Bên kia thiếu nữ giọng điệu bình tĩnh, cùng Đường Lê sỗ sàng tạo thành hình thái đối lập rỗ rệt. Rất giống một sát thủ máu lạnh vô tình.
''......Nếu không phải anh của cậu mời tôi, tôi thật hoài nghi liệu cậu có phải là người được kẻ thù mướn để ám sát tôi cơ đấy.''
Đường Lê bị lời vừa rồi làm cho nghẹn họng.
''Dám đấu tay đôi không, để xem tôi có lôi được cậu về nhà không? Tôi đây cũng lâu rồi chưa động tay, cậu muốn không học thì không học, tôi lại không lấy tiền của cậu....''
''Quân tử nhất ngôn''
Trầm Lộc lần này nhận lời cũng là vì số tiền anh Ninh Đệ trả cao gấp vài lần bình thường, hiển nhiên yêu cầu công việc cũng cao hơn đôi chút.
'' Hôm nay là anh ấy kêu tôi đến trường tìm cậu, kết quả là tôi vẫn chậm một bước. Bằng không cậu căn bản cũng không có cơ hội chạy đến trường nam sinh kia.''
''Cmn, cô là do anh tôi đưa tới để phụ đạo, không phải tìm ta để đấu nhau. Còn đổ thừa cho ta, cô có biết ta là ai không mà còn dám thách...''
''Không phải, chờ một chút. Cô làm thế nào biết ta ở trường nam sinh bên này?''
Đường Lê sửng sốt, cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và Trầm lộc. Sau đó phát hiện từ đầu tới cuối mình không có nhắc chính mình ở trường nam sinh. Ở đầu dây bên kia, người nghe không chút để ý mà "A" một tiếng.
''Kỳ thật tôi cũng không biết, chỉ nghĩ quán nét chỉ có thể nằm gần trường nam sinh bên kia.Vừa rồi là ta tùy tiện nói ra, ai dè lại trúng''
'' Tôi nhìn trường bên kia xung quanh đều là quán nét, lại cách đây một dãy phố. Cậu xem là cậu đến tìm tôi hay là tôi tìm cậu đây''
''Đương nhiên là tôi có thể gọi điện cho anh cậu. Cậu xem bây giờ anh ấy hẳn đang tan tầm. Tôi đều có thể đáp ứng cả, chủ yếu xem cậu...''
"Đm''
Đường Lê ở trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà người ta, sau đó cắn chặt răng, lấy điện thoại báo cho bọn Trương Hiểu Hổ nói phải về rồi lập tức hướng về phía Nam Thành bên kia.
Ở đầu dây bên kia Trầm Lộc nghe được ''tút---'' một tiếng dài, khẽ cười nhạt rồi tắt máy.
Cô biết Đường Lê một lát nữa sẽ lại đây, cũng không nóng nảy, mua lon coca tìm cái ghế dài để ngồi. Cô vừa uống một ngụm, thoáng thấy từ trong trường một thiếu niên đang dắt xe đạp ra.
Trầm Lộc không phải chưa thấy qua trai đẹp, nhưng mà dáng vẻ tinh tế mỹ lệ như vậy vẫn là lần đầu thấy. Da trắng tóc đen môi hồng răng trắng, nhìn từ xa giống như người trong tranh vậy. không chỉ có thế, cổ tay cậu ta không biết làm thế nào có một vòng tròn đỏ nhàn nhạt.
Cô vốn là không nhìn thấy, chỉ là khi cậu ta dắt xe đạp tay khẽ đặt trên ghi đông, vẫn là một dấu vết nhỏ khó có thể nhìn thấy. Tuy rằng thầm kinh ngạc với vẻ đẹp của đối phương nhưng Trầm Lộc cũng vẫn biết nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự.Vì thế chỉ trong một giây, cô chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Nhưng nhìn thấy cậu ta dắt xe từ bên kia, chậm chạp mà không có cưỡi lên đi, Trầm Lộc chợt nghĩ, tầm mắt liền lướt thoáng qua phát hiện ngay điểm không thích hợp. Săm lốp đã bị bẹp, như là bị ai cố ý tháo van xe.
''Bạn học, tôi biết phía trước có một quán sửa xe, cậu có muốn qua đó sửa không?
Không phải Trầm Lộc thích xen vào việc của người khác, chỉ là cô thấy chân cậu ta giống như bị sưng đỏ, đi đường tập tễnh, nếu dắt xe đi như vậy hơi quá sức. Nhưng mà cô vừa dứt lời, thiếu niên phía trước liền dừng lại, nhìn theo hướng có tiếng gọi.
Trên mặt cậu dường như không có biểu tình gì, chỉ là trong ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Trầm Lộc ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi sau đó mãi mới phản ứng kịp. Lời của cô vừa rồi dường như không có gì, nhưng nếu nghĩ kĩ sẽ tưởng cô có liên quan đến bọn phá săm lốp.
"...... Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phá săm lốp của cậu. Còn có, tôi cũng không phải người quán sửa xe, tôi chính là thấy chân cậu bị thương nên lắm miệng quan tâm, có đi hay không thì tùy cậu.''
Tề Diệp khẽ nhấp môi mỏng, nói thật thì cậu cũng không nghĩ tới buổi sáng xe còn lành lặn, không biết như thế nào qua một ngày xe lại hỏng rồi. Cậu ra tới nơi mới phát hiện xe đã hỏng rồi, nhưng đây là xe của Đường Lê, cậu sợ cứ để đây xe bị mất trộm.
Suy nghĩ một chút, vẫn là nên dắt xe trở về nhà. Cũng không nghĩ đến vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi phía sau
Tề Diệp lặng lẽ hướng tầm mắt lên người thiếu nữ đánh giá, cô rất xinh đẹp, không giống như vẻ đẹp của Trần Điềm Điềm là dịu dàng điềm mỹ. Cô là kiểu thanh lệ lãnh đạm. Cô tóc không dài, được xõa ngang vai. Trên trán tóc mái che lấp một chút đường nét khuôn mặt, nhưng con ngươi của cô thực thanh triệt, ánh mắt hiện lên vẻ thuần túy, không có chút gì ác ý.
Người như vậy không có khả năng đi phá xe người khác.
"Không cần."
Tề Diệp trầm giọng cự tuyệt nói.
Không vì cái gì khác, đơn giản là trên người cậu không có tiền.
Cậu vừa nói vừa hơi gật đầu với đối phương, sau đó định tiếp tục đẩy xe về phía trước. Nhưng vừa đi được vài bước liền ý thức được điều gì đó.
Cậu thấy đồng phục trên người cô ta không phải của trường nam thành, liền biết rằng cô là học sinh nơi khác. Lúc này lại ở bên ngoài Nam Thành ngồi ở đây.
''Cậu đang đợi ai sao?''
Trầm Lộc không nghĩ tới cậu ta sẽ chủ động đáp lời với cô, liền đem một ngụm coca nuốt xuống, lúc này mới chậm rì rì mà mở miệng.
''Ừ, ban đầu là chờ cậu ta về sớm, kết quả là hắn đã sớm quên việc này, chạy tới trường nam sinh bên kia chơi game rồi. Có điều tôi vừa gọi điện thoại, cậu ta hẳn sẽ về sớm thôi''
Tề Diệp vốn chỉ thuận miệng hỏi bừa như vậy thôi. Cậu thấy đối phương không phải là người tệ lắm, dù sao cậu tạm thời không có việc gì, có thể xem có thể giúp gì được không. nhưng vừa nghe cô ấy nhắc đến trường nam sinh, cậu khựng lại một chút, lại nhìn thiếu nữ trước mặt lại xinh đẹp như vậy. Trong lòng cậu không tự giác liên hệ tới cậu ta.
".....Cậu có thể nói cho tôi biết tên của nam sinh cậu đang chờ được không?"
Trầm Lộc nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên bên kia, thấy đôi mắt cậu lập lòe, lông mi cũng run lẩy bẩy. Vừa rồi còn tốt mà, không biết như thế nào đột nhiên co quắp lên.
"Cậu hỏi cái này làm gì? chẳng lẽ cậu cũng qua bên kia chơi game?''
Đầu ngón tay Tề Diệp khé nhúc nhích, viên đường trong miệng mới vừa tan hoàn toàn, trong khoang miệng vẫn còn tàn lưu nhàn nhạt vị ngọt kẹo dâu tây. Cổ họng khẽ lăn tăn, rầu rĩ gật đầu lên tiếng. Phản ứng như vậy thì đâu phải là bằng hữu? Vừa thấy chính là người trong lòng.
Trầm Lộc đem phản ứng của thiếu niên thu hết vào đáy mắt, do dự trong chốc lát, cuối cùng mở miệng nói.
''tôi cảm thấy người quen của cậu không hẳn là người đang ở trường nam sinh bên kia, nơi đó hoàn cảnh tương đối loạn, ngư long hỗn tạp, học sinh bình thường đều dè chừng mà tránh xa.''
''Hơn nữa người tôi chờ cùng bạn cậu không thể có quan hệ gì được, hắn là tiểu bá vương, ở trường Nam Thành các cậu, hình như còn rất nổi danh''
Mùa hè thời tiết khá nóng, sợ thời điểm chiều xuống cũng không có nơi nào để đi. Thiếu nữ vừa nói liền uống một ngụm coca giải khát.
"Trời cũng không còn sớm đâu, cậu nhanh trở về nhà đi. Nếu là trời tối cậu đẩy cái xe đó càng không đễ dàng gì...,.''
''Người cậu chờ có phải tên là Đường Lê?''
Trầm Lộc còn chưa nói xong, thiếu niên mặt mày buông xuống, trầm giọng mở miệng cắt ngang.Cô nghe xong sửng sốt, ngạc nhiên mở hai mắt nhìn qua đây
''Không phải chứ, cậu ta thật là bạn của cậu à?''
Phản ứng này của Trầm Lộc cho dù là không trực tiếp trả lời Tề Diệp, nhưng so với lời thừa nhận quả không có khác gì nhau.
---Không hề nghi ngờ, người Trầm Lộc chờ chính là Đường Lê.
Hoàng hôn buông xuống khiến quang cảnh xung quanh chìm trong một màu tông ấm, màu sắc tràn đầy mật ngọt, nhưng lúc này dừng lên trên người thiếu niên dường như không có chút nào ấm áp. Trên mặt cậu như được phủ lên trên 1 tầng sương tuyết, trước đó 1 giây thôi cậu còn đối với Trầm Lộc 1 chút biểu tình ôn hòa, giây tiếp theo liền lạnh như băng.
"Cậu có sao không?''
"Không có gì.''
"Nếu cậu ta sắp trở lại đây thì tôi về trước đây, không quấy rầy 2 người các ngươi''
Tề Diệp nói lời này dường như thanh âm không có chút nào dao động, cậu đè nặng cảm xúc của mình xuống, bước từng bước tập tễnh đẩy xe đạp thẳng theo con đường phía trước. Hoàng hôn dần buông, hình bóng của thiếu niên kéo dài trên con đường, nhìn qua đặc biệt cô đơn đến lạ thường.
Trầm lộc tuy rằng không biết đối phương làm sao dở chứng, nhưng nhìn cậu trong bộ dạng này quả thật có chút không đành lòng.
"Bạn học''
Cô khẽ nâng tay lên gãi gãi gò má, hơi ngước mắt lên nhìn cậu mà lộ ra ''lệ chí''.
"Nếu cậu cũng đang chờ cậu ta thì sao cậu không đi cùng chúng tôi? Trong tình huống này cậu về một mình cũng không tiện, 3 người chúng ta về cùng nhau thì sẽ không cô đơn, cậu thấy có phải không/
Không nghĩ lời nói vừa dứt, thân hình thiếu niên phía trước chợt cứng đờ. Trên tay hắn không tự giác nắm chặt tay lái xe, quay đầu kinh ngạc mà nhìn lại đây..
"Ba người cùng nhau?"
"Ngươi muốn về nhà hắn?"
Trầm Lộc không thể lý giải nổi đối phương vì cái gì mà biểu lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy, cô dù gì cũng là nữ sinh, về nhà nam sinh hẳn là cũng không khoa trương như vậy chứ. Đây cũng không phải trong xã hội phong kiến.
"Đương nhiên, tôi về nhà hắn dạy kèm ngoài giờ''
Cô cũng không định giấu giếm đối phương cái gì, mọi sự tình ngọn nguồn sự việc đều đem nói ra cả.
"Anh cậu ta nói thành tích bị tuột dốc không phanh, kêu tôi trong thời gian này phải kèm cậu ta cho thật tốt...''
Lời nói mới thốt ra được 1 nửa, cô liền phát hiện thiếu niên trước mặt cắn môi, đuôi mắt bất giác đỏ lên. Rõ ràng là bộ dáng tủi thân. Tề Diệp cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình. Nhưng khi tưởng tượng đến Đường Lê sớm đã có người dạy kèm, cậu ta lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Chính mình cực khổ sửa sang tổng hợp lại công thức, kết quả là người đó căn bản là không cần.
Trầm Lộc thấy định muốn hỏi đối phương sao làm sao vậy. Thiếu niên cứ như là không sợ cô thấy cảm xúc của mình, cúi đầu quay người chuẩn bị rời đi. nhưng mới đi được vài bước, cậu đột nhiên dừng lại.Tề Diệp cắn chặt răng, hốc mắt phiếm hồng quay đầu nhìn lại, Trầm lộc thấy ánh mắt căm giận này của hắn bị hoảng sợ 1 phen.
Dừng động tác vặn nắp chai coca trên tay.
"......Cậu làm sao vậy?''
"Cái xe này là của cậu ấy, chút nữa cậu ta tới cậu nói cậu ta đẩy về đi"
"Được, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời