Chương 95

“Có chuyện gì vậy?”

La Vĩ Kỳ sợ Giang Phóng bị bắt nạt nên liền nhanh chóng đi tới, đứng chắn ở trước mặt anh.

“Hai cô gái này bị người ta lừa tới.” Giang Phóng nói tóm gọn trong một câu.

La Vĩ Kỳ nghe xong liền biết là đã xảy ra chuyện gì, anh ta nhìn về phía mấy người đối đầu với Giang Phóng, khi thấy khuôn mặt của gã đàn ông cầm đầu thì không khỏi lộ ra chút kinh ngạc.

“Tổng giám đốc Ngô.”

Tổng giám đốc Ngô nhìn La Vĩ Kỳ, người bên cạnh lập tức bước đến thì thầm vào tai ông ta.

Lúc nãy đèn trong phòng khá mờ tối, bọn họ thậm chí không thấy rõ gương mặt của Giang Phóng, nhưng sau khi ra ngoài, lập tức có người nhận ra anh.

“Tao còn tưởng là ai gan to bằng trời, hóa ra lại là một ngôi sao nhỏ.”

Tổng giám đốc Ngô cười lạnh thành tiếng, hiển nhiên là không hề để Giang Phóng vào mắt.

“Dám xen vào chuyện của tao, chán sống rồi hả?”

Vẻ mặt của Giang Phóng vẫn không thay đổi: “Ông là ai?”

La Vĩ Kỳ vừa định nói cho anh biết thân phận của đối phương, thì người ở bên cạnh tổng giám đốc Ngô đã nóng lòng cậy thế khoe khoang.

“Lăn lộn trong giới giải trí, ai mà không biết tổng giám đốc Ngô của tụi tao, chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Phong Hóa, mày cho rằng giả vờ không biết tổng giám đốc Ngô thì sẽ được “không biết không có tội” sao? Ngày hôm nay đυ.ng phải tổng giám đốc Ngô của tụi tao, không nói xin lỗi thì việc này sẽ không dễ giải quyết đâu.”

La Vĩ Kỳ thấy bầu không khí không ổn, vội vàng nói: “Tổng giám đốc Ngô, đây là hiểu lầm thôi, có gì cứ từ từ thương lượng, làm lớn chuyện lên thì đều không có lợi cho cả đôi bên.”

Tổng giám đốc Ngô lấy ra một điếu xì gà từ trong túi, người bên cạnh lập tức móc bật lửa ra.

Sau khi châm điếu xì gà, ông ta mới nói: “Từ từ thương lượng? Chẳng phải người của tao đã thương lượng xong với tụi bây rồi sao? Để người lại, sau đó quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ cân nhắc không truy cứu trách nhiệm của tụi mày vì đã quấy rầy nhã hứng của tao nữa.”

La Vĩ Kỳ nghe xong thì nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Giang Phóng nói: “Anh cho rằng bọn họ biết nói tiếng người à, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.”

Tuy lúc đi vào chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng về cơ bản anh có thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Nghe thì như một bữa tiệc tối, nhưng thật chất chính là chốn khiêu da^ʍ nhục d,ục.

Có một số tư bản lấy danh nghĩa cung cấp tài nguyên, để dẫn dụ các cô gái muốn nổi tiếng tới đây.

Có lẽ có những người tự nguyện, nhưng chắc chắn cũng sẽ có nhiều trường hợp như Phạm Tiêu Tiêu và Tống Tiểu Vân.

Nhà tư bản hiểu quá rõ cách để thao túng chặt chẽ những cô gái này.

Người bình thường không thể nào chống lại tư bản, đến cuối cùng, hoặc là bị ép đến phát điên, hoặc là tự đắm mình trong trụy lạc, từ bỏ việc phản kháng.

La Vĩ Kỳ lăn lộn trong giới này cũng đã mấy năm, có vài chuyện dù chưa từng thấy, nhưng cũng đã nghe qua, chỉ là Giải Trí Huy Hoàng chưa từng làm những chuyện như thế.

Ông chủ của bọn họ vẫn luôn nghĩ, nếu phải dựa vào nghệ sĩ bán mình mới có được tài nguyên, vậy ông làm sếp cũng thất bại quá, cho nên ông vẫn không cho phép các nghệ sĩ trực thuộc công ty làm chuyện này.

Chỉ là khi cơ thể lún trong thùng nhuộm, luôn có một số người sẽ bị đồng hóa, hơn nữa tại chốn danh lợi như giới giải trí, cũng có rất nhiều người đầy ắp tham vọng.

Tổng giám đốc Ngô nhận ra Giang Phóng đang mắng bọn họ không phải người, đôi mắt vẩn đυ.c tràn ngập tửu sắc trầm xuống, ông ta búng điếu xì gà trong tay, tàn thuốc rơi xuống đất, nói với biểu cảm lạnh nhạt.

“Tao đã gặp rất nhiều ngôi sao nhỏ như mày, nghé con không sợ hổ, nhìn thấy hai cô bé xinh đẹp thì đã muốn làm sứ giả công lý, có biết là chỉ với một câu nói của tao liền có thể khiến mày biến thành chẳng là cái thá gì hay không?”

Giang Phóng: “Không biết, cũng không có ý định thỉnh giáo ông làm thế nào để khiến tôi chẳng là cái thá gì. Ông có thể khiến tất cả thương hiệu mời tôi phát ngôn đều chấm dứt hợp đồng sao? Hay là ông có thể khiến giảng viên hướng dẫn đuổi tôi ra khỏi đại học Yến?”

Tổng giám đốc Ngô khẽ sửng sốt, “Sinh viên tốt nghiệp đại học Yến? Vậy thì sao, muốn lăn lộn trong giới giải trí, thì phải tuân thủ theo quy tắc ở nơi đây.”

Giang Phóng: “Quy tắc gì, nói nghe thử?”

Tổng giám đốc Ngô thấy dáng vẻ của anh vẫn luôn thờ ơ chẳng quan tâm, trong lòng lập tức trào lên lửa giận, đang lúc ông ta định nổi đóa thì có một giọng nói vang lên.

“Sao mọi người đều ở đây vậy, xảy ra chuyện gì?”

Mọi người quay đầu nhìn sang, là đạo diễn Phó và tổng giám đốc Uông, bọn họ ăn uống xong, ra ngoài đi vệ sinh thì nghe thấy động tĩnh ở bên này, nên liền đi tới.

Người nói chuyện chính là tổng giám đốc Uông, đối phương cười híp mắt bước đến.

“Chẳng phải là tổng giám đốc Uông đây sao?” Tổng giám đốc Ngô vừa nhìn liền nhận ra đối phương, “Ông quen với bọn họ?”

Tổng giám đốc Uông thấy sắc mặt ông ta khó coi, lại nhìn về phía Giang Phóng vẫn bình tĩnh, “Đúng thế, cậu ấy là nam thứ trong bộ phim chúng tôi sắp bấm mấy, sao vậy?”

Tổng giám đốc Ngô hừ lạnh một tiếng: “Sao cái gì, nam thứ này của ông không những làm hỏng chuyện tốt của tôi, mà còn muốn cướp người mà tôi coi trọng, ông nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?”

Tổng giám đốc Uông nghe vậy thì cau mày, sau đó nhìn về phía Giang Phóng, nói: “Giang Phóng, nếu không thì cậu xin lỗi tổng giám đốc Ngô nhé?”

Hai người thường xuyên hợp tác, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Phong Hóa có người chống lưng, mặc dù ông ta có tiền, nhưng lại thiếu các mối quan hệ, vừa hay Ngô Khải có mối quan hệ mà ông ta cần, cho nên ông ta cũng không muốn đắc tội với Ngô Khải.

“Tổng giám đốc Uông, chuyện này không phải là lỗi của nghệ sĩ nhà tôi.”

La Vĩ Kỳ biết Giang Phóng là người như thế nào, yêu cầu anh xin lỗi vì loại chuyện như vậy, đừng nói kiếp này, thậm chí kiếp sau cũng là điều không thể.

Tổng giám đốc Uông sững sờ, không ngờ quản lý của đối phương dám cãi lại mình.

Tổng giám đốc Ngô bên cạnh còn cố tình giễu cợt, nói: “Xem ra ngay cả một nam thứ trong phim của mình mà tổng giám đốc Uông cũng không kiểm soát được.”

Bị mất mặt trước công chúng, tổng giám đốc Uông vốn nghĩ mình là người tốt tính cũng lập tức tức giận.

“Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện à?”

“Không kể quản lý đại diện cho tôi, cho dù anh ấy không đại diện thì vẫn có quyền lên tiếng ở đây.”

Từ trước đến nay Giang Phóng không chịu được cảnh người của mình bị bắt nạt, nhất là khi vì bảo vệ anh.

Tổng giám đốc Uông không ngờ nghệ sĩ cũng không nể mặt mình, “Giang Phóng, cậu hà tất phải như vậy, ngoan ngoãn xin lỗi tổng giám đốc Ngô, bỏ qua chuyện này, không tốt sao?”

“Bây giờ cậu đang xuôi gió xuôi nước, nhưng không có nghĩa là sẽ luôn thuận lợi suôn sẻ, những nơi khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau, hẳn là cậu cũng hiểu rõ điều này.”

Giang Phóng: “Ý ông là muốn tôi xin lỗi một kẻ cặn bã cưỡng bứ,c phụ nữ?”

Tổng giám đốc Uông thấy anh đã nhất quyết “không thấy Hoàng Hà lòng chưa nản”, liền thôi không thuyết phục nữa: “Nếu cậu không xin lỗi, e rằng tôi sẽ phải xem xét lại vai nam thứ này.”

Giang Phóng nhún vai: “Ông không xem xét cũng được.”

“Hay cho một kẻ kiên cường, không biết đến lúc đó mày có hối hận về quyết định ngày hôm nay hay không.” Tổng giám đốc Ngô vỗ tay cười nói.

“Đã vô dụng mà còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, loại người này tao thấy nhiều rồi, cuối cùng chẳng phải vẫn buông bỏ lòng tự trọng của mình bằng hai hàng nước mắt nước mũi.”

“Ai buông bỏ lòng tự trọng?”

Lại có một người tới, là Chương Ti Na đã đợi trong phòng rất lâu nhưng không thấy ai về.

Tổng giám đốc Ngô nhìn thấy cô, trong mắt lập tức lóe lên một tia tà da^ʍ, “Hóa ra là ảnh hậu Chương, đã lâu không gặp, cô đúng là càng ngày càng đẹp hơn.”

Chương Ti Na mỉm cười: “Cảm ơn tổng giám đốc Ngô đã khen, sao tôi có thể sánh với các cô gái bên cạnh ông được, tôi già rồi, mà đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tổng giám đốc Ngô: “Không có gì, chỉ là một ngôi sao nhỏ không biết trời cao đất rộng, đột nhiên muốn làm sứ giả bảo vệ phái đẹp thôi.”

Chương Ti Na trông thấy hai cô gái ở sau lưng Giang Phóng, lập tức biết ngay là xảy ra chuyện gì.

“Đã là ngôi sao nhỏ, vậy ông chấp nhặt với cậu ấy làm gì, chi bằng hãy bỏ qua chuyện này đi.”

Nghe được lời đó, nụ cười trên mặt tổng giám đốc Ngô liền phai nhạt, “Nếu bỏ qua chuyện này, đến ngày mai tất cả mọi người đều sẽ biết Ngô Khải tôi bị một ngôi sao nhỏ làm bẽ mặt, vậy mặt mũi của tôi còn biết để ở đâu chứ?”

Tổng giám đốc Uông cũng nói: “Ti Na, người mà cô đề cử rất hổ báo, vừa xuất hiện liền đắc tội với tất cả mọi người.”

Chương Ti Na nghe được sự bất mãn trong lời nói của ông ta, thầm biết rằng chuyện vai diễn tám phần là không thành.

Cô không bất ngờ khi tổng giám đốc Uông sẽ đứng về phía Ngô Khải, trước đây để gia nhập vào vòng quan hệ của Ngô Khải, ông ta còn nghe ngóng sở thích rồi gửi phụ nữ cho đối phương.

“Sao có thể, tôi cảm thấy Giang Phóng cũng không làm gì sai mà.”

Những lời này vừa được thốt ra, ngoại trừ Giang Phóng và La Vĩ Kỳ, những người khác đều tỏ vẻ kinh ngạc đầy mặt.

Chương Ti Na lăn lộn trong làng giải trí cũng không phải ngày một ngày hai, năm mười tám tuổi cô liền gia nhập vào cái ngành này, đến bây giờ cũng đã được mười mấy năm.

Cô không biết kết quả nếu chọc giận tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô là gì hay sao?

Đương nhiên là Chương Ti Na biết, nhưng cô càng hiểu rõ về năng lực của người đứng sau lưng Giang Phóng hơn.

“Tổng giám đốc Uông, tổng giám đốc Ngô, nếu không thì hãy cho qua đi.” Đạo diễn Phó Kính Huy vẫn luôn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, số lần ông hợp tác với Chương Ti Na khá nhiều, việc Chương Ti Na đề cử Giang Phóng đóng vai nam thứ vốn đã khiến ông cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lần này cô lại nói chuyện thay Giang Phóng, còn không tiếc đắc tội với tổng giám đốc Uông và tổng giám đốc Ngô, đây cũng không phải là phong cách của cô.

Mặt khác, ông cũng rất hài lòng với Giang Phóng, cát-xê không đắt lắm, số tiền tiết kiệm được từ việc thuê anh có thể dùng để quay phim, hơn nữa anh còn mang theo lưu lượng, vậy nên không có một lưu lượng nào rẻ hơn Giang Phóng cả.

Phó Kính Huy rất coi trọng bộ phim này, số vốn đầu tư cho bộ phim thật ra không đến mức năm trăm triệu như trên mạng đưa tin, chỉ có bốn trăm triệu mà thôi, ngoại trừ tổng giám đốc Uông đầu tư hai trăm, thì còn có một phần đầu tư do chính ông kêu gọi được.

Vì vậy trong việc chi tiêu thuê diễn viên, ông hy vọng có thể tiết kiệm được phần nào hay phần đó, để không ảnh hưởng đến chất lượng kỹ xảo của phim.

Tổng giám đốc Uông còn chưa lên tiếng, Ngô Khải liền lạnh lùng nói, “Xem ra Ngô Khải tôi đã im lặng quá lâu rồi, khiến mọi người đều quên mất thân phận của mình.”

Tổng giám đốc Uông không nghe nổi, nếu Ngô Khải bị mất hứng, chờ khi phim của ông ta quay xong lại cố tình cho người phá phim, vậy thì khoản đầu tư của ông ta sẽ đổ sông đổ biển.

“Không có không có, tổng giám đốc Ngô ông hiểu lầm rồi, việc này cứ để tôi giải quyết, nhất định sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng.”

Nói xong ông ta liền nhìn về phía Giang Phóng: “Cậu Giang, chuyện hợp tác giữa chúng ta coi như bỏ, đắc tội với tổng giám đốc Ngô, con đường ở giới giải trí của cậu chỉ sợ là đã đến ngõ cụt.”

Hợp đồng còn chưa ký, ban đầu định là sẽ ký sau khi ăn xong, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Tổng giám đốc Uông chấm dứt hợp đồng bằng miệng, cũng không sợ Giang Phóng sẽ kiện ông ta.

Giang Phóng nhận vai diễn này vốn cũng không có vấn đề gì, cộng thêm việc cảm thấy bộ phim có triển vọng, không hợp tác thì anh cũng không bị thiệt hại gì.

Không để ý đến tổng giám đốc Uông, Giang Phóng nói với La Vĩ Kỳ và hai cô gái: “Chúng ta đi thôi.”

Ngô Khải không cho người ngăn cản bọn họ, nhưng ác ý và sự tàn nhẫn trong mắt đã hóa thành thực thể rồi tràn ra.

“Tổng giám đốc Ngô, cứ thả bọn họ đi như vậy sao?” Người bên cạnh vội vàng hỏi.

Ngô Khải châm thêm một điếu xì gà, phả ra một làn khói rồi nói: “Gấp cái gì, để bọn nó sống trong phập phồng lo sợ không phải tốt hơn sao, tao thích nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của con mồi.”

Chương Ti Na liếc mắt nhìn ông ta, thầm nghĩ đến lúc đó không biết ai mới là người tuyệt vọng, cô cũng không muốn ở lại nữa, “Cơm cũng ăn xong rồi, tổng giám đốc Uông, vậy tôi cũng đi đây.”

“Ti Na, tôi biết Giang Phóng là người mà cô đề cử, nhưng cô cũng quá không nể mặt tôi rồi đó.” Tổng giám đốc Uông có chút không vui.

Chương Ti Na mỉm cười với ông ta, “Tổng giám đốc Uông, ông cũng đừng làm khó tôi mà, thế này đi, lần sau tôi sẽ đích thân nhận lỗi với ông và tổng giám đốc Ngô, đêm nay tôi thật sự có việc, xin phép đi trước nhé.”

Nói xong, không đợi bọn họ trả lời mà xoay người đi luôn, quản lý của cô cũng nhanh chóng đuổi theo.

“Ti Na, em còn định xin lỗi bọn họ à?”

Chương Ti Na cười nhạo một tiếng: “Không biết bọn họ còn có lần sau hay không.”

Hai người đi đến sảnh lớn của club, chợt nhìn thấy Giang Phóng vừa rời đi không lâu, và trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn.

Chương Ti Na: “Nhìn đi, phía Giang Phóng vừa có chuyện, người ấy lập tức chạy tới ngay, đừng nói là tổng giám đốc Ngô, có lẽ là tổng giám đốc Uông đều sắp xong đời.”

Quản lý: “Hả, vậy bộ phim phải làm sao bây giờ?”

Chương Ti Na không phải nữ chính, cô chỉ đóng vai khách mời trong phim, nhưng bởi vì coi trọng bộ phim này, cô còn đầu tư vào năm triệu.

Nếu như tổng giám đốc Uông xảy ra chuyện, khoản đầu tư hai trăm triệu mà ông ta đã hứa có thể sẽ mất trắng, và bộ phim chắc sẽ không thể quay được nữa.

Chương Ti Na: “Quan sát thêm đi, chỉ cần cốt truyện hay, dù thế nào cũng sẽ gặp được người tinh mắt.”

Nghĩ tới đây, Chương Ti Na lấy điện thoại của mình ra, đầu tiên thì gửi tin nhắn nhắc nhở Giang Phóng, tiếp đó lại gọi một cuộc cho đạo diễn Phó.

Giang Phóng vừa định kể những chuyện đã xảy ra với Trình Tứ thì điện thoại bỗng reo một tiếng, anh lướt màn hình rồi liếc mắt đọc.

Từ góc nhìn của Trình Tứ vừa hay trông thấy tên của Chương Ti Na.

“Cô ấy nói gì với em?”

“Bảo em cẩn thận một chút, tên Ngô Khải này rất nhỏ nhen, nếu ông ta muốn đối phó với em, thì chẳng mấy chốc sẽ ra tay.”

Trình Tứ nhíu mày: “Ngô Khải là ai?”

Giang Phóng: “Một tên trùm tư bản lão làng trong giới giải trí, chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Phong Hóa, nghe nói chỗ dựa của ông ta rất vững chắc, sở dĩ tổng giám đốc Uông đứng về phe đó, hẳn cũng là vì coi trọng chỗ dựa của ông ta.”

Giang Phóng nói đến đó rồi thôi, có vài lời không tiện nói ở trước mặt mọi người.

Sau khi rời khỏi club Kinh Vân, Giang Phóng gọi xe taxi cho Phạm Tiêu Tiêu và Tống Tiểu Vân.

“Sau này đừng dễ tin người như thế nữa, trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí, đâu có nhiều cơ hội một bước lên trời đến như vậy, về sau phải có lòng cảnh giác hơn.”

Trải qua cơn kinh hoàng tối nay, hai người đâu còn dám suy nghĩ đến chuyện nổi tiếng hay không, thậm chí đã nảy sinh ý định rút khỏi ngành.

“Cám ơn anh, lần này nếu không có anh, có lẽ chúng tôi thật sự sẽ không thể ra khỏi đó được.”

Phạm Tiêu Tiêu nói lời cảm tạ với anh, Tống Tiểu Vân cũng vội vàng cảm ơn theo.

Giang Phóng gõ gõ cửa kính, ra hiệu với tài xế là có thể lái xe.

Giang Phóng ngồi xe của Trình Tứ trở về tiểu khu, rồi bảo La Vĩ Kỳ tự lái xe về, trước khi đi La Vĩ Kỳ còn kín đáo đưa cho anh một chiếc điện thoại dự phòng.

Trên đường về, Giang Phóng tìm được đoạn ghi âm mà La Vĩ Kỳ đã ghi lại.

Ngoại trừ ghi âm, còn có một đoạn video ngắn, do là quay lén, hơn nữa còn quay ngửa lên, nên có đôi khi chỉ nghe tiếng chứ không thấy người, chỉ có vài cảnh quay thỉnh thoảng có hình ảnh thoáng qua.

“Các em còn quay video?” Trình Tứ hỏi.

“Cẩn thận vẫn hơn, nhưng chỉ nhiêu đây thì chưa đủ để giải quyết bọn họ, club Kinh Vân hẳn là nơi bọn họ thường lui tới, những club này thường sẽ có giám sát, dù ngoài sáng không có thì trong tối cũng sẽ có.”

Trình Tứ cảm thấy trong lời nói của anh có ẩn ý, “Club Kinh Vân chắc là sẽ không đồng ý cung cấp video giám sát, kế hoạch của em là gì?”

Giang Phóng cười nói: “Em quen rất nhiều cao thủ hacker, sau lưng có chỗ dựa cũng không sao, khi dư luận lên men tới một trình độ nhất định, chỗ dựa dù lớn đến mấy cũng không bảo vệ được ông ta. Nhưng việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, nếu thật sự bị phanh phui, chưa chắc có người bị hại dám đứng ra làm chứng, có một số người sẽ không muốn bị vạch trần.”

Trình Tứ: “Có lẽ em nên nghiêm túc suy xét về chỗ dựa sau lưng kiêm bạn trai của em, không nhất thiết phải xuống tay từ khía cạnh này. Một kẻ đạo đức suy đồi sẽ không chỉ làm những chuyện phi pháp như vậy, nhất là nơi chứa chấp nhiều điều xấu như giới giải trí. Trốn thuế, rửa tiền, nhận hối lộ, chỉ cần có thể tra ra một thứ, anh liền có thể giúp ông ta đặt trước một phòng giam vĩnh cửu.”

Giang Phóng “wow” một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn một cách chăm chú, khóe môi hàm chứa ý cười: “Thật là khí phách nha Trình tổng, đến lúc đó em phát một lá cờ thưởng cho anh nhé?”

Nhìn thấy đèn đỏ sáng lên ở phía trước, Trình Tứ dừng xe lại rồi mới nói: “Không muốn cờ thưởng, anh có thể tự chọn phần thưởng cho mình hay không?”

Giang Phóng: “Em nói đi, anh đây đều có thể thỏa mãn em.”

Trình Tứ phải nhịn xuống mới không đưa tay bóp mặt anh, “Hai hôm nữa chính là ngày giỗ của ông nội anh, anh muốn dẫn em đi gặp ông, được không?”

Giang Phóng cứ tưởng hắn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó: “Chỉ có như vậy? Đây mà là phần thưởng gì, đổi cái khác.”

Trình Tứ: “Ăn ớt thì sao?”

Giang Phóng: “Muốn ăn một trái, hai trái, hay ba, bốn, năm, sáu trái?”

“Xào hay hấp?”

“Em trở nên hư hỏng rồi.”

“Có thể là do gần mực thì đen.”