Phần giới thiệu nhanh chóng kết thúc, kế tiếp đương nhiên là thời gian mà các khách mời thưởng thức bữa tối do họ đã giành được bằng chính sức của mình.
Giang Phóng và Giang Tề danh xứng với thực mà lấy được hạng nhất, thế nên bọn họ nhận được một bữa ăn sang trọng của khách sạn Năm Mùa do ekip chương trình cung cấp.
Trong sân đặt bốn cái bàn thì bàn của hai người là phong phú nhất, hơn nữa món ăn còn vừa được người của khách sạn Năm Mùa giao tới, vẫn còn nóng hôi hổi, mùi thơm bay khắp cả sân.
Giang Tề liếc nhìn bàn ăn đầy ắp của hai anh em, sau đó lại nhìn bữa tối có thể nói là đạm bạc của các khách mời khác, cậu cứ cảm thấy mình thật không biết xấu hổ: “Mọi người có muốn đến ăn chung hay không?”
“Tôi phải giữ dáng.”
Tần Khả Khả tuy có hâm mộ nhưng cũng không muốn ăn, cô là sao nữ, cần phải kiểm soát chế độ ăn uống của mình một cách chặt chẽ, những thức ăn giàu calo thế này thì cô phải mất mấy tiếng mới tiêu hóa hết được.
Tần Viên Viên không có ý kiến gì, hiện tại cô chính là tài tử duy nhất trong chương trình nên càng nhút nhát và ít nói hơn trước, nhưng khi đối mặt với nhóm người Giang Phóng và Vương Hạc thì cô không còn câu nệ như xưa, cô rất muốn ăn, nhưng chị gái không ăn nên một mình cô cũng không dám đứng ra nói chuyện.
Kha Dĩ Hằng cười nói: “Tôi cũng không ăn, chúng ta đều là nghệ sĩ, chỉ có chuyện này là không tốt, vì để giữ được dáng người mà mỗi ngày đều phải kiểm soát chế độ ăn uống.”
Trong lòng Giang Tề thầm nói, chúng ta thân thiết lắm hay sao? Cũng đâu có hỏi anh.
“Rắc.”
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Giang Phóng đã gắp một miếng thịt chiên giòn lên ăn: “Mùi vị khá ngon, bên ngoài vàng giòn, bên trong chín mềm, nhiệt độ vừa phải.”
Nói xong anh lại thử mấy món ăn khác, dáng vẻ không hề giống ăn kiêng chút nào.
Giang Tề chạy lại, nhìn anh trai với ánh mắt tha thiết: “Anh hai, sau này anh cũng là nghệ sĩ, hay là anh ăn ít một chút đi, ăn nhiều sẽ bị lên cân, lên hình sẽ không còn đẹp nữa.”
Giang Phóng rút khăn giấy lau tay: “Là vậy à?”
Tần Khả Khả đứng bên cạnh gật đầu nói: “Bởi vì ống kính sẽ quay mọi người mập hơn, chỉ cần tăng cân một chút thì hiệu quả sẽ rõ ràng ngay, sau đó sẽ có một đống người mắng tại sao cậu lại mập lên như thế.”
Giang Phóng: “Nếu không thể ăn bất cứ thứ gì thì chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều niềm vui sao.”
Tần Khả Khả nhún vai: “Đây chính là cái giá phải trả cho nghề này.”
Kha Dĩ Hằng cười nói: “Giang Phóng, bây giờ không phải cậu cũng ký hợp đồng debut hay sao, sau này cậu cũng sẽ giống như chúng tôi thôi.”
Giang Phóng: “Chúng ta không giống nhau.”
Nói xong, anh bỗng nhìn về phía camera đối diện với mình: “Hiện tại tôi không đẹp sao?”
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang thảo luận về chủ đề ngôi sao mập ốm thì đột nhiên đối diện với một gương mặt như thế, cho dù là anti cũng không khỏi sững sờ trong giây lát.
Nếu gương mặt này không đẹp thì trên đời còn có gương mặt nào đẹp sao?
【 Thật ra lúc trước tôi đã muốn nói, Giang Phóng thật sự không hề giống các ngôi sao khác, hai tập trước hình như anh ấy không có ăn kiêng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng vóc dáng của người ta vẫn không mập không ốm như cũ.】
【 Còn là loại c.ởi đồ có thịt.】
【 Làm sao đằng trước biết cậu ấy c.ởi đồ có thịt, bạn từng thấy à?】
【 Nói lời này thì chắc là người mới tới, ngày nào Giang Phóng cũng sẽ chạy bộ, bây giờ là mùa hè, mồ hôi chảy ra ướt cả áo... Tự suy nghĩ đi, tôi không thể nói nữa đâu, tôi sợ bị khóa tài khoản.】
Lúc này Giang Tề mới nhớ tới, hình như cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy anh trai ăn kiêng để giữ dáng, sau khi debut, nên ăn thế nào thì anh vẫn ăn thế đấy.
Tần Khả Khả không tin nói: “Cậu ăn như thế, chẳng lẽ chưa từng mập lên à?”
Giang Phóng: “Bình thường tôi ăn còn nhiều hơn như vậy.”
Vương Hạc cười nói: “Xem ra Giang Phóng là kiểu người ăn không mập, thật là ghen tị ghê, lúc tôi còn trẻ, ăn thêm một miếng cơm tôi cũng sợ lên cân.”
Kha Dĩ Hằng: “Tôi có xem livestream của hai tập trước, mỗi ngày Giang Phóng đều dậy sớm chạy bộ, tập luyện siêng năng như thế, chắc là có cơ bụng nhỉ?”
Giang Phóng: “Tôi không cố tình luyện cơ bụng, tôi rèn luyện chỉ vì sức khỏe thôi.”
Nụ cười trên mặt Kha Dĩ Hằng không thay đổi, “Là như vậy à.”
Vẻ mặt của các khách mời khác bỗng trở nên tế nhị.
Mưa đạn của phòng trực tiếp cũng rùm beng hết cả lên.
【 Giang Phóng có ý gì, anh ta đang trào phúng Dĩ Hằng nhà chúng tôi cố tình luyện cơ bụng à?】
【 Dáng ăn của Giang Phóng thật là khó coi, mới đó mà đã nhịn không được!】
Bất cứ ai từng xem các chương trình mà Kha Dĩ Hằng tham gia đều biết rằng anh ta đã khoe cơ bụng của bản thân vài lần rồi.
【 Fan Kha dò số chỗ ngồi có hơi nhanh thì phải?】
【 Nếu mắt tôi không mù, lỗ tai không điếc thì đề tài này là do Kha Dĩ Hằng bắt đầu trước, Giang Phóng chỉ đang trần thuật sự thật thôi.】
Tuy fan hâm mộ của Kha Dĩ Hằng rất nhiều, nhưng số người trở thành fan của Giang Phóng trong chương trình cũng không phải số ít, cho dù không phải fan only thì cũng là fan người qua đường.
【 Tôi chỉ thắc mắc, Giang Phóng nói sai từ gì hay sao? Bình thường tập thể dục chẳng lẽ không phải vì có một sức khỏe tốt à?】
【 Tôi cũng đang khó hiểu đây, fan Kha nhạy cảm như vậy thì thật là quá kỳ lạ.】
【 Ý tôi không phải nói Kha Dĩ Hằng, cũng không phải nói tất cả mọi người đều như thế, chỉ là quả thực sẽ có một số ít người luyện cơ bụng là vì để xây dựng hình tượng, tôi cũng không nói làm như vậy là xấu, dù sao thì tập thể dục vốn là một chuyện tốt, nhưng có vài việc tự xinh đẹp (*) chẳng phải sẽ tốt hơn sao.】
(*) Tự xinh đẹp [独自美丽]: Là thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng fan hâm mộ, chỉ việc fan hâm mộ không hi vọng idol nhà khác buộc chặt idol nhà mình, chỉ muốn idol mà mình thích xinh đẹp một mình, phát triển một mình là được.
Thật ra câu nói của Kha Dĩ Hằng cũng có ý định gài bẫy, không phải là không có ai nhận ra, nếu như Giang Phóng không có cơ bụng, vậy mỗi buổi sáng anh dậy sớm chạy bộ rất có thể là vì để xây dựng hình tượng, còn nếu có thì anh ta cũng không bị thiệt hại gì, chỉ là anh ta không ngờ tới, Giang Phóng lại không ra bài theo lẽ thường như vậy.
Là trùng hợp, hay cố ý?
Kha Dĩ Hằng cảm thấy là vế sau, cho dù Giang Phóng chưa từng xem chương trình giải trí mà anh ta tham gia, nhưng với tư cách là đối thủ cạnh tranh, hẳn là Giang Phóng cũng đã tìm hiểu về anh ta.
Nhưng dù sao anh ta cũng không phải là tên nhóc bồng bột như lúc mới debut, vậy nên anh ta sẽ không vì bị “dẫn trước một quân cờ” (*) mà thất thố ở trước mặt mọi người.
(*) Dẫn trước một quân cờ [将了一军]: Thuật ngữ trong cờ tướng, ý chỉ việc lợi dụng chuyện bí mật của một người để gây khó dễ, ngáng đường người đó, khiến họ lúng túng hoặc bị đưa vào thế bị động rồi quan sát xem người đó sẽ giải quyết như thế nào.
Khi ăn xong thì trời đã tối, vầng trăng lặng lẽ treo trên không trung.
Nơi bọn họ ghi hình lần này là một homestay do ekip chương trình thuê, nơi đây có khoảng sân khá rộng, bên trong có hai lầu với năm phòng ngủ, hiển nhiên là đã cân nhắc đến việc khác biệt giới tính của Kha Dĩ Hằng và Tống Lâm San nên mới cố tình chọn lựa.
Xét thấy tập trước bọn họ ở trên núi quá khổ cực, tập này hình như ekip chương trình định làm người (*), bốn nhóm khách mời sẽ sống cùng một sân trong vòng ba ngày, trong ba ngày này, bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ mà ekip chương trình sắp xếp để kiếm tiền ăn uống, đúng vậy, lần này ekip chương trình sẽ không cho một xu nào.
(*) Làm người [做个人]: Xuất phát từ cộng đồng fan hâm mộ, là từ mắng văn minh của các fan, ám chỉ những người diss idol nhà mình không có tính người, có vấn đề về đạo đức, cần xem xét lại bản thân, “hãy sống tử tế cho ra con người”.
Giang Phóng: “Tôi nhớ là tập trước tôi vẫn còn dư lại mấy trăm tệ.”
Tổng đạo diễn: “Tập trước là tập trước, tập này bởi vì có khách mời mới nên sẽ bắt đầu lại từ đầu, như vậy mới công bằng với người mới.”
Giang Phóng: “Ông đã nói như vậy thì tôi còn có thể nói gì.”
Mọi người cười phá lên, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra rằng đạo diễn chỉ đang kiếm cớ mà thôi.
Máy quay đã ghi được ánh mắt đắc ý của tổng đạo diễn, có thể coi đây là cơ hội phản công của ông, hai tập trước anh đã phá vỡ quy tắc quá nhiều lần khiến mấy cảnh hấp dẫn người xem cũng ít đi rất nhiều.
Mưa đạn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đang cười, nói rằng cuối cùng đạo diễn cũng nở mày nở mặt ở trước mặt Giang Phóng được một lần.
Livestream đến đây thì kết thúc.
Khán giả phát hiện thời lượng livestream của hai tập gần đây càng ngày càng ngắn, bọn họ rất muốn xem coi lần này Giang Phóng sẽ giải quyết câu hỏi khó từ chương trình như thế nào.
Cả nhà họ Trình hiện tại cũng cũng đang xem livestream, TV của bọn họ đã đổi thành màn chiếu lớn từ lâu, livestream vừa kết thúc, bọn họ vẫn có phần chưa đã ghiền.
Mẹ Trình thở dài: “Haizz, mới đó mà đã hết rồi.”
Ba Trình: “Giang Phóng đúng là một đứa trẻ thông minh, ánh mắt của Hựu Hựu nhà chúng ta thật là tốt.”
Trình Tứ thầm nghĩ, ánh mắt của mình cũng không tệ.
Ba mẹ Trình nói xong mới nhận ra Trình Tứ cũng có mặt, không biết hắn đến từ lúc nào, trước giờ hai người chưa từng thấy con trai xem chương trình nào ngoài thời sự nên cứ nghĩ hắn vừa mới tới, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
“Nhân tiện, vài ngày nữa chính là sinh nhật của Hựu Hựu, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi Hựu Hựu trở về nhà, mẹ muốn tổ chức một bữa tiệc lớn một chút ở nhà, mời một nhóm bạn cùng trang lứa với Hựu Hựu tới tham dự, ba cha con cảm thấy thế nào?”
Ba Trình tất nhiên sẽ không phản đối, “Nhất định phải tổ chức, hơn nữa còn có thể mời bạn học của Hựu Hựu đến tham dự.”
Trình Tiêu Vũ chưa từng được tổ chức sinh nhật, cô có hơi bất an, nói: “Nhất định phải tổ chức sinh nhật ạ? Con không thân với các bạn học cho lắm.”
Mẹ Trình lập tức nắm chặt tay của cô: “Không có ai sẽ thân quen ngay từ lần đầu gặp mặt, Hựu Hựu có thể nhân cơ hội này để quen thêm nhiều bạn mới.”
Trình Tiêu Vũ miết ngón tay, nghe thấy ba mẹ đã bắt đầu bàn bạc về chi tiết của bữa tiệc sinh nhật, cô mở miệng muốn nói nhưng rồi lại im lặng.
Trình Tứ liếc mắt nhìn cô, không nói gì mà bước lên lầu, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, hắn quay đầu lại liền thấy Trình Tiêu Vũ cũng đi theo, trông thấy hắn xoay người lại, cô liền dừng ở vị trí cách đó hai mét, biểu cảm có chút mất tự nhiên.
“Có chuyện gì?”
Trình Tiêu Vũ cúi đầu: “Có thể không tổ chức sinh nhật được không ạ, em không thuyết phục được ba mẹ.”
“Có người vẫn nhớ đến sinh nhật của em, hẳn là em nên hài lòng với điều đó.”
Vẻ mặt của Trình Tiêu Vũ đầy sự khó hiểu.
Trình Tứ không nói gì thêm mà xoay người đi lên lầu.
Tuy livestream đã kết thúc nhưng hoạt động ghi hình trong sân vẫn còn tiếp tục, phần này sẽ được đưa vào nội dung phát sóng trên truyền hình, tất nhiên, nếu chỉ chiếu mấy cảnh mà khán giả đã xem khi phát sóng trực tiếp thì chờ đến khi chính thức công chiếu, khán giả sẽ chẳng còn hứng thú để ngồi canh trước TV nữa.
Không có máy quay trực tiếp, trông các khách mời có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều, dù sao thì khi livestream liên tục, tinh thần của bọn họ lúc nào cũng phải căng cứng, nếu không lỡ mắc một lỗi nào đó thì biên tập của ekip chương trình cũng không cứu nổi.
Kha Dĩ Hằng đảo mắt, đề nghị: “Bây giờ vẫn còn sớm, mọi người có muốn chơi game không? Tôi chơi Vương Giả (*) rất mượt, có thể gánh mọi người.”
(*) Game Vương giả Vinh diệu.
“Giang Tề còn phải làm bài tập nên chúng tôi không chơi.”
Giang Phóng vừa nói, vừa lấy bài tập của Giang Tề từ trong túi ra.
Giang Tề: “...Anh hai, không ngờ anh còn mang bài tập của em theo bên người.”
Giang Phóng: “Không thể buông lỏng việc học.”
Kha Dĩ Hằng: “Cậu ấy làm bài tập thì cậu có thể chơi mà, cậu có chơi Nông Dược (*) bao giờ chưa?”
(*) Tên khác của Vương giả Vinh diệu.
Giang Phóng nhìn anh ta một cái: “Chưa từng chơi.”
Trên mặt Kha Dĩ Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không thể nào, Vương Giả rất nổi tiếng, rất nhiều người trẻ tuổi đều thích chơi trò này, cậu chưa từng chơi thì hẳn là càng phải nên trải nghiệm một lần, có muốn thử hay không?”
Giang Phóng nhìn về phía Giang Tề.
Giang Tề: “Em làm bài tập.”
Giang Phóng: “Vậy thì chơi một chút đi.”
Kha Dĩ Hằng: “Còn có ai muốn chơi nữa không, mọi người cùng tham gia, có thể lập một đội ba hoặc năm người.”
Tần Khả Khả vốn không muốn chơi cho lắm, nhưng nghe Giang Phóng nói muốn chơi thì liền đổi ý.
Tống Lâm San: “Tính thêm tôi nữa.”
Kha Dĩ Hằng: “Bốn người, còn có ai muốn chơi không?”
Vương Hạc và Chu Đồng Lâm đã đứng tuổi, không thích chơi các game kiểu này, hai người cùng lắc đầu, bọn họ có thể ngồi hóng mát trong sân, còn chơi trò chơi thì bỏ đi.
Tần Viên Viên cũng không biết chơi Vương Giả, cô sợ bản thân sẽ trở thành chướng ngại vật nên vội vàng lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Khả Khả ấn đầu tải trò chơi về máy.
Kha Dĩ Hằng cứ tưởng rằng Giang Phóng nói chưa từng chơi Vương Giả là nói đùa, không ngờ trong điện thoại của anh thật sự không có trò chơi này, ngay cả tài khoản cũng vừa được đăng ký ngay tại chỗ.
Năm người trong đội, ngoại trừ Tống Lâm San đã từng chơi thì Tần Khả Khả và Tần Viên Viên đều chưa chơi bao giờ, một vị Vương Giả cho dù có đỉnh của chóp cỡ nào thì cũng không thể gánh được ba của nợ, vừa bắt đầu chưa được vài phút, bọn họ liền bị đối thủ chặn ở cửa rồi tàn sát dã man.
Ván thứ hai cũng không khá hơn bao nhiêu, trong vòng chưa đầy mười phút, trụ của bọn họ đã bị đẩy sạch sành sanh, hơn nữa phía đối thủ còn mở mic trò chuyện.
“Thua liên tiếp mười ván rồi, cảm ơn đội xanh, các cậu đã khiến tôi lấy lại được sự tự tin, chúng ta thêm bạn tốt có được không á, với lại chơi thêm một ván nữa nha?”
Kha Dĩ Hằng chỉ muốn hộc máu.
Giang Phóng cười nói: “Thật là thú vị.”
Kha Dĩ Hằng nghĩ thầm, cậu thì cảm thấy thú vị, còn tôi lại không nhận được một chút kinh nghiệm nào, cũng may chỉ là dạng sắp xếp đối thủ ngẫu nhiên, còn nếu là xếp hạng thi đấu thì chắc anh ta sẽ tức chết mất.
Tần Khả Khả: “Trò này không vui lắm, tôi không chơi nữa đâu.”
Tần Viên Viên nhìn mọi người một chút, muốn nói rằng mình cũng không chơi nữa.
Giang Phóng: “Nếu những người khác không chơi thì tôi có thể gọi thêm một người không?”
Kha Dĩ Hằng tái mặt, còn chơi tiếp à, anh ta muốn chạy trốn, nhưng vừa rồi là do anh ta chủ động mời, hiện tại nếu bỏ của chạy lấy người thì chờ đến lúc phát sóng chính thức sẽ rất mất mặt, “Được chứ, bạn của cậu đã từng chơi chưa?”
Giang Phóng: “Không biết, để tôi hỏi thử.”