Chương 2

Lục Thính Tịch bất lực, từ ngăn nhỏ trong túi xách lấy ra hai viên pin cúc áo: "Nè, cho cậu."

"May mà mình luôn chuẩn bị sẵn, lần sau còn dám quên nữa thì mình sẽ không mang theo cho cậu đâu." Lục Thính Tịch ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu với vẻ mặt hung dữ.

Thịnh Nguyện cười trừ: "Cậu sẽ không bỏ mặc mình đâu."

Lục Thính Tịch hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt điển trai này, cô cũng không thể nào giận dỗi được nữa.

Vì sợ lạnh, Thịnh Nguyện mặc một chiếc áo gió dài màu camel, kết hợp với chiếc khăn quàng cổ dày dặn màu xanh navy, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu.

Đôi mắt hoa đào long lanh, sống động, màu mắt hổ phách nhạt, hàng mi dài như lông chim tước, mượt mà rủ xuống.

Ở hành lang bên ngoài quán cà phê, có một mái hiên che mưa.

Thịnh Nguyện phủi những cánh hoa rơi trên ghế dài, ngồi xuống một bên.

Cậu tháo máy trợ thính, lấy viên pin đã hết ra, cất vào túi áo.

Sau đó, cậu cho từng viên pin mới vào, đèn báo hiệu nhấp nháy hai cái rồi tắt hẳn.

Lục Thính Tịch khoanh tay, nhìn cậu đeo máy trợ thính vào, giọng nói dịu dàng hơn một chút: "Nghe thấy mình nói gì không?"

"Nghe thấy," Khóe môi Thịnh Nguyện khẽ cong lên, "Cảm ơn cậu."

Lục Thính Tịch nhìn cậu không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, khó chịu không sao tả được.

Thịnh Nguyện là bạn từ thuở nhỏ của cô, từ ngày quen biết cậu, cậu đã bị điếc.

Nói chính xác là bị điếc tai trái, tai phải nghe kém. Cậu đã phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, kết hợp với máy trợ thính, cuộc sống mới bớt khó khăn hơn.

"Trông cậu có vẻ vui, có chuyện gì tốt sao, kể cho mình nghe với?" Lục Thính Tịch hỏi.

Thịnh Nguyện chống cằm, nhìn những vũng nước trên mặt đường, thản nhiên nói: "Sếp nói "Vương Triều" gần đây được chuyển thể thành radio drama, anh ấy đã giúp mình xin được một suất thử giọng."

"Là IP lớn đó, vai chính à?"

"Mình chỉ là một người mờ nhạt, sao có thể đủ tư cách l*иg vai chính chứ," Thịnh Nguyện cười lắc đầu, "Vai phụ thôi, chắc là... nam số ba."

"Vậy cũng tốt rồi, Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta thật giỏi, mới vào nghề l*иg tiếng một năm mà đã được tham gia vào dự án lớn như vậy rồi."

Lục Thính Tịch vừa nói vừa lắc lư đôi giày da, trong lòng âm thầm tính toán: "Lát nữa phải bảo cậu ký cho chị đây mấy chữ ký, đợi đến lúc cậu trở thành diễn viên l*иg tiếng nổi tiếng, chị sẽ kiếm bộn tiền."

"... Chẳng trách cậu là đại diện sinh viên xuất sắc của khoa Kinh tế."