Chương 8

Lục Tranh lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, chỉ có đôi mắt kia, toát ra vẻ hoang vắng và tĩnh lặng không nói nên lời.

Cũng không ai thắc mắc hũ tro cốt mà anh nâng niu từ đầu đến cuối là của ai.

Xét cho cùng, có quá nhiều người hy sinh, ai mà quan tâm đến Omega câm bị cả tinh tế ghẻ lạnh kia lúc này đang ở nơi nào.

Ánh mắt khẽ cụp xuống, Lục Tranh nhìn hũ tro cốt trong tay.

[Em thấy không? Anh đang dùng mạng sống của em để trả thù cho em đấy.]

[Sở Nghiêu, hóa ra sự cô đơn trong tâm hồn lại đi kèm với sự tỉnh ngộ.]

[Đáng tiếc là anh nhận ra quá muộn.]

[Em có giận anh không, khi tỉnh ngộ rồi mà không nói cho em biết là anh thích em.]

Chắc chắn là có rồi, dù sao thì anh cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Sở Sinh lúc này đã là một khối thịt mềm nhũn, không biết còn hơi thở hay không.

Lục Tranh ôm hũ tro cốt xoay người rời đi.

[Bẩn quá, em đừng nhìn thì hơn, anh đưa em về nhà-- về nhà của chúng ta.]

"Quan Chỉ huy, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?" Chung Đào rất biết ý mở cửa xe cho Lục Tranh.

"Trở về."

Câu trả lời đơn giản khiến Chung Đào đang định đạp ga không khỏi bối rối, trở về? Về đâu?

Biệt thự hay tổng cục?

Lục Tranh như nhìn ra vẻ hoang mang của anh ta: "Về... nhà."

Dừng lại một chút, chỉ vì một chữ "nhà" luôn khó nói ra khỏi miệng.

Bao nhiêu năm qua, anh đã quen rồi.

Bình thường nghỉ ngơi cũng là ở tổng cục Liên Bang, để tiện xử lý một số việc đột xuất.

Thành ra anh chưa bao giờ có ý thức về "nhà".

Nói đến nhà, Chung Đào không thể nào giả ngốc được nữa.

Xe từ từ đi vào tuyến đường chính.

Một tay Lục Tranh ôm hũ tro cốt, một tay mở thiết bị liên lạc, dù xem gì cũng là hình ảnh livestream.

Chán ngắt.

Lục Tranh bình tĩnh tắt đi, bình tĩnh mở trang chủ của Học viện Thánh Liên Bang, nhanh chóng lướt qua một lượt hoạt động của học viên.

Ngoài việc thương tiếc cho các huấn luyện viên hoặc đàn anh đã khuất, còn lại là phẫn nộ đối với việc hoàng thất dung túng cho Nhị hoàng tử hãm hại Liên Bang.

Lục Tranh xem qua loa, rồi lại tiện tay tắt đi.

Lúc này anh vẫn hành động như bình thường.

Nhưng không ai biết, bình tĩnh là một kiểu nhiệt tình khác, ngọn lửa nhỏ đã sớm thiêu rụi một mảnh hoang tàn từ bên trong.

Chung Đào thỉnh thoảng lại lén nhìn Lục Tranh từ gương chiếu hậu.

Thấy Lục Tranh cuối cùng cũng chịu buông đồ trong tay xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Quan Chỉ huy, lần này may mà có ngài, nếu không phó chỉ huy trưởng bọn họ đã hy sinh uổng mạng rồi."

"Họ sẽ không chết vô ích." Lục Tranh thản nhiên đáp một câu.

"Đúng vậy, ngài lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chỉ cần có ngài, nhất định sẽ chuyển nguy thành an."

Chung Đào muốn an ủi Lục Tranh, nhưng cũng biết, là cường giả duy nhất phân hóa thành cấp SS trên tinh cầu Mạc Lợi Đặc, Lục Tranh không cần người khác thương hại.

"Quan Chỉ huy, ngài muốn về nhà thu dọn đồ sao?"

"Tên Omega hoàng thất liên hôn với ngài hình như cũng biến mất rồi, không chừng là thấy hành vi đê tiện của hoàng thất bị bại lộ nên chuồn mất."

Lại một lần nữa nghe người khác nhắc đến Sở Nghiêu, Lục Tranh cứ ngỡ bản thân vẫn có thể giả vờ dửng dưng như trước.

Thế nhưng những ngón tay run rẩy và cảm giác đau đớn như muốn nổ tung trong l*иg ngực không ngừng nhắc nhở anh đã sai lầm đến mức nào.

"Thật ra ngài cần gì cứ dặn dò một tiếng, không cần ngài phải tự mình đi đâu."

"Nơi đó sau này ngài đừng quay lại nữa, cũng không được sạch sẽ gì."

Chung Đào không ngừng tìm cách xoa dịu bầu không khí.

Nhưng anh ta đâu biết rằng chính những lời nói của mình lại khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Cảm nhận được điều gì đó không ổn, Chung Đào dè dặt liếc nhanh qua kính chiếu hậu.

Chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt Lục Tranh vẫn như thường lệ, anh ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chung Đào không dám nói thêm gì nữa, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

...

Lục Tranh không làm phiền ai, một mình bước vào đại sảnh.

Mọi thứ trước mắt đều khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Đèn chùm pha lê lộng lẫy, những bức tranh sơn dầu cỡ lớn trên tường, rèm cửa bằng nhung dày và nặng nề.

Đây là phòng cưới mà hoàng thất đã chuẩn bị cho Sở Nghiêu.

Mỗi món đồ đều toát lên vẻ xa hoa tột bậc, nhưng tổng thể lại trông thật rẻ tiền.

"Đại nhân, ngài đã về." Một giọng nói ôn hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Tranh.

"Ừm, chú Trương, chú vẫn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa, ngài về là..."

Nhìn thấy Lục Tranh vào giờ này, Trương Hoài Niên không khỏi ngạc nhiên.

"Tôi về lấy một số thứ."

Lục Tranh thản nhiên đáp.

Nhưng Trương Hoài Niên lại không cho rằng đó là sự thật.