Trương Hoài Niên ở gần nhất, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt.
Ông không dám dừng lại, chỉ có thể nắm chặt thuốc ức chế trong tay, gian nan chống chọi với luồng hơi thở như muốn hủy diệt trời đất kia, rồi chạm tay vào nắm cửa.
Trương Hoài Niên nhìn cánh cửa đóng chặt, ông biết nồng độ pheromone bên trong sẽ cao gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với bên ngoài.
Có lẽ ngay khi mở cửa, ông sẽ không chịu nổi áp lực khủng khϊếp này rồi chết ngay lập tức.
Trương Hoài Niên khó khăn nuốt nước bọt, xoa dịu cổ họng khô khốc vì căng thẳng.
Lục Tranh ở trong phòng cả người nóng như lửa đốt, vì bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ, cổ họng anh cuối cùng cũng phát ra một tiếng gầm gừ đau đớn.
Chú Trương nghe vậy, trong lòng chùng xuống, không còn quan tâm gì nữa, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cửa phòng.
Trong nháy mắt, pheromone nồng nặc như muốn ngưng tụ thành đao kiếm ập vào mặt.
"Tiên sinh, mau tiêm thuốc ức chế!" Trương Hoài Niên gắng sức vung tay, thuốc ức chế vẽ một đường cong đẹp mắt trong không trung, rơi xuống trước mặt Lục Tranh.
Sự xuất hiện của Trương Hoài Niên khiến Lục Tranh lấy lại chút tỉnh táo, thuốc ức chế lăn hai vòng trên mặt đất rồi dừng lại bên cạnh tay anh.
Nhưng anh không lập tức nhặt lên tiêm, mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Trương Hoài Niên nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với kẻ mạnh khiến ông không dám ngẩng đầu lên nhìn.
"Tiên sinh! Nhanh lên! Không... Không kịp nữa đâu!"
Lục Tranh lại như không nghe thấy gì, hai luồng suy nghĩ trong đầu không ngừng nhảy ra.
[Bỏ đi, biết đâu còn có cơ hội gặp lại A Nghiêu, trực tiếp nói với em ấy một câu anh yêu em.]
[Không, không thể bỏ cuộc, mày không có tư cách, mạng này là của Sở Nghiêu, chưa được em ấy cho phép, mày sao có thể tự ý quyết định!]
Không nhận được hồi đáp, pheromone trong không khí không những không giảm bớt mà còn không ngừng tuôn ra.
Chú Trương gần như sắp sụp đổ, tay ông bất giác từ từ nâng lên bóp chặt lấy cổ họng của chính mình.
"Tiên sinh, ngài tỉnh táo một chút... Mau tiêm thuốc ức chế... Mau lên, ngài là quan Chỉ huy mạnh nhất, có chết cũng không nên chết ở đây!"
[A Nghiêu biến mất rồi, tôi muốn đi tìm em ấy.]
"Tiên sinh, ngài là hy vọng của toàn bộ tinh cầu Mạc Lợi Đặc, ngài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được!"
[Hy vọng ư?! Bản thân tôi còn không có, làm sao trở thành hy vọng của người khác, tôi khinh thường trở thành hy vọng của người khác.]
"Tiên sinh, cầu xin ngài, ngài mau tiêm thuốc đi, sau đó vào phòng an toàn, không thể cứ để hormone tuyến thể ảnh hưởng đến ngài như vậy."
Chú Trương tuyệt vọng, Lục Tranh giống như một pho tượng, quỳ trên mặt đất, cúi gằm mặt, bờ vai thẳng tắp cũng sụp xuống.
Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Không phải vừa rồi tiên sinh vẫn đang ổn sao?
Vô số câu hỏi đột nhiên tràn ngập tâm trí ông.
Hai tay run rẩy bóp chặt lấy cổ họng, đã dần dần siết chặt lại.
Ngay khi chú Trương đã muốn thuận theo tự kết liễu, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu ông.
Chú Trương không kịp kinh ngạc, dù sao cũng sắp chết rồi, cứ thử xem sao!
"Tiên sinh, cậu... cậu Sở... có thứ muốn tôi giao... cho ngài!"
Trương Hoài Niên vừa thốt ra những lời này, hơi thở đáng sợ kia dường như ngừng lại một chút.
Có thể nhìn thấy rõ bờ vai của Lục Tranh hơi cử động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Hoài Niên.
Trong lòng Trương Hoài Niên chấn động. Có tác dụng!
"Tiên... tiên sinh... ngài bình tĩnh trước đã... nào, chẳng lẽ ngài không muốn xem thứ cậu Sở dặn dò tôi đưa cho ngài là cái gì sao?"
Lại một lần nữa nghe thấy tên Sở Nghiêu, đồng tử trống rỗng của Lục Tranh rung động dữ dội rồi ngưng tụ.
Anh giơ tay, thở hổn hển cầm lấy thuốc ức chế tỏa ánh sáng lạnh lẽo trên mặt đất rồi đâm vào chân mình.
Chất lỏng lạnh lẽo từ từ được tiêm vào, dưới sự kí©h thí©ɧ của cái lạnh này, Lục Tranh tỉnh táo hơn một chút.
"Chú nói... A Nghiêu... Để lại cho tôi cái gì."
Giọng Lục Tranh khàn khàn, cẩn thận hỏi Trương Hoài Niên.
Lúc này gương mặt Trương Hoài Niên đỏ bừng, vì thiếu oxy nên đầu óc hơi choáng váng.
Ông khẽ gật đầu tỏ vẻ những gì mình nói là sự thật, nhưng ngay cả bản thân ông cũng không chắc chắn trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, liệu mình có thực sự làm được động tác gật đầu hay không.
Lục Tranh nhận được câu trả lời chắc chắn, giống như một con nghiện, khẩn thiết muốn có được thứ được gọi là đồ vật kia.
Không rảnh để ý đến dáng vẻ của mình, tay chân luống cuống anh bò đến trước mặt Trương Hoài Niên.
Giọng nói khàn đặc như một cái giếng cạn khô cả trăm năm, toát ra vẻ khàn khàn khiến người ta phải xót xa: "Là cái gì? Ở đâu? Mau đưa cho tôi?"
Trương Hoài Niên mở đôi mắt mơ hồ, nhìn bàn tay đưa ra trước mặt như đang xin kẹo.
Ánh mắt di chuyển lên trên, bắt gặp đôi mắt tràn đầy hy vọng kia.