—— Ta vượt trăng mà đến, chỉ bởi vì người ở nơi núi sâu——
Một mảnh đất hoang tàn đổ nát.
"Xoẹt ——"
Một chiếc roi đen như mực hung hăng quất xuống.
Cùng với tiếng xé gió sắc bén vang lên, đuôi roi tàn nhẫn lướt qua vai người đàn ông.
Mùi hương pheromone đỉnh cấp càng lúc càng nhạt dần theo sinh mạng đang trôi đi của Lục Tranh.
Nhưng nó vẫn áp chế những người có mặt, khiến họ không thể kiểm soát mà muốn quỳ gối trước mặt Lục Tranh.
Ngay lúc này, một bàn tay thon dài trắng nõn từ từ phủ lên l*иg ngực rắn chắc của Lục Tranh.
Tất Tử Khiêm cảm nhận được cảm giác căng cứng từ lòng bàn tay, tim cậu ta như lỡ mất một nhịp.
Cậu ta nuốt nước bọt, cúi người xuống, kéo gần khoảng cách với Lục Tranh, cơ thể như có như không dựa vào thân thể hấp dẫn trước mặt.
Cậu ta thì thầm, giọng điệu như đang nói lời yêu thương với người tình: "Ngài chỉ huy, không ngờ rằng ngoài năng lực ra, thì cơ thể ngài cũng...khiến người ta mặt đỏ tim đập thế này."
Qua lớp áo sơ mi rách nát, những múi cơ săn chắc ẩn hiện.
Những giọt máu đỏ tươi ánh lên sắc màu mê người, làm nổi bật lên làn da rám nắng, khiến những múi cơ săn chắc như đang gào thét - gào thét sự hoang dã, khó thuần phục của Lục Tranh.
Máu đỏ tươi chảy dọc theo những đường nét cơ bắp tuyệt đẹp...
Ánh mắt Tất Tử Khiêm dừng lại ở nơi dòng máu biến mất.
Vì mất quá nhiều máu, trước mắt Lục Tranh là một màn trắng xóa, trong màn trắng xóa ấy ẩn hiện một bóng hình mảnh khảnh.
Tim Lục Tranh như bị bóp nghẹn, anh cố gắng chớp mắt.
Sau ảo giác ngắn ngủi, Lục Tranh sợ hãi, anh thậm chí còn cảm nhận được sự run rẩy do sợ hãi mang đến và cảm giác đau đớn khi tim co thắt lại.
Một luồng lạnh lẽo từ đáy lòng nhanh chóng lan ra tứ chi.
Bị thuộc hạ thân tín phản bội, rơi vào đường cùng, Lục Tranh chưa từng sợ hãi.
Chứng kiến
bạn bè lần lượt chết trước mặt mình, Lục Tranh chưa từng sợ hãi.
Nhưng giờ phút hấp hối này, chỉ vì một bóng hình trong tim mà anh lại cảm thấy sợ hãi chưa từng có.
[Nếu mình chết đi, em ấy phải làm sao? Hay là nếu mình chết đi, em ấy có thể sống tốt?]
Người mà sau này anh không dám tiến thêm một bước.
Người yêu giấu kín trong tim không ai hay biết... Sở Nghiêu.
Có một khoảnh khắc, Lục Tranh hối hận, nếu như sớm hiểu được lòng mình, hoặc là lúc kết hôn nói cho Sở Nghiêu biết... Ah, tiếc là không có nếu như.
Tất cả những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong tích tắc, không ai nhận ra.
Lục Tranh càng không dám để lộ ra ngoài một chút nào.
Anh sợ, sợ rằng sau khi anh chết, Nhị hoàng tử sẽ không còn kiêng dè gì mà ra tay với Sở Nghiêu.
Tất Tử Khiêm cảm nhận được những đường nét cơ bắp dưới lòng bàn tay, mỗi thớ thịt như được chạm khắc khiến cậu ta mềm nhũn.
"Qua đêm với tôi, có lẽ tôi sẽ tha cho anh một mạng, thế nào?"
Ngón tay như có như không lướt trên làn da Lục Tranh, mang đến một cảm giác tê dại kỳ lạ.
Cảm giác này mang đến cho Tất Tử Khiêm một trải nghiệm hoàn toàn mới, giống như toàn thân máu huyết sôi trào.
[Quả nhiên là kẻ khiến quốc vương kiêng dè, kẻ duy nhất sở hữu cấp bậc SS của Đế quốc, quả nhiên không phải là tên alpha cấp B như nhị hoàng tử có thể so sánh.]
[Nếu có thể ân ái với anh ta một đêm... thì cũng đáng…]
Cậu ta khẽ cười, hơi thở phả vào vành tai Lục Tranh.
Bàn tay của Tất Tử Khiêm càng thêm không an phận luồn lách trên người Lục Tranh.
Tuy nhiên, cảm giác nhớp nháp khiến lông mày sắc bén của Lục Tranh nhíu lại.
"Cút!" Một tiếng quát giận dữ phát ra từ miệng Lục Tranh, tuy yếu ớt nhưng lại tỏa ra sát khí ngút trời.
Tất Tử Khiêm khựng lại, trên khuôn mặt tinh xảo ẻo lả phủ một lớp giận dữ, cậu ta giơ tay tát vào khuôn mặt tuấn tú kia.
Lục Tranh vốn đã là nỏ hết đà, hơi nghiêng đầu.
"Hừ ——"
Tất Tử Khiêm cười khẩy một tiếng đầy đắc ý, bộ móng tay được cắt tỉa tròn trịa đâm mạnh vào vết thương đang rỉ máu.
Máu nóng lại tuôn ra, nhưng Lục Tranh lại như không hề hay biết.
So với vẻ mặt cau mày chán ghét khi nãy, thì giờ đây, dáng vẻ như cái xác không hồn của Lục Tranh lại giống như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can Tất Tử Khiêm.
Chỉ thấy ngón tay cậu ta càng ra sức khuấy động, chẳng mấy chốc, vết thương đã rách toạc, máu thịt be bét.
Một tên thuộc hạ do dự hồi lâu, bước tới lắp bắp nói.
"Ngài Tất, Nhị hoàng tử đã dặn dò, lần này vất vả lắm mới bố trí được mai phục, một mẻ tiêu diệt toàn bộ thế lực của quan chỉ huy Lục, sau này tuyệt đối không được xảy ra sai sót, phải nhanh chóng giải quyết."
Tên đàn ông cao to lực lưỡng, trước mặt Tất Tử Khiêm ẻo lả lại tỏ vẻ khúm núm sợ sệt.
Hắn thật sự rất sợ đắc tội với "người được sủng ái" bên cạnh Nhị hoàng tử này.
Đừng nhìn Tất Tử Khiêm có vẻ ngoài ẻo lả, nhưng thủ đoạn nham hiểm độc ác của cậu ta thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.
Tất Tử Khiêm bị cắt ngang hứng thú, đôi mắt phượng hẹp dài liếc xéo.
Tuy trong mắt có chút khó chịu, nhưng cậu ta cũng biết bản thân chỉ là vật sở hữu của Nhị hoàng tử mà thôi.