Chương 19: Tiết gia
Edit: Hoàng
Beta: Kan Kudo
Tề Dư đánh quản gia, sau đấy đưa ba mươi tên vệ sĩ thân thể cường tráng của phủ Quốc công đi đến phủ Quận vương Bình Dương. Nàng bắt gặp Tiết Ngọc Chương đang vội vã đi ra ngoài. Tiết Ngọc Chương ngẩn người nhìn tình cảnh trước cửa nhà mình, sau đó hành lễ với Tề Dư đang đi tới, khẽ hỏi: “Trưởng tỷ, không biết liệu Tề Ninh đã về phủ Quốc công chưa ạ?” Tề Dư lạnh lùng nói: “Rồi thì sao?” Tiết Ngọc Chương than thở: “Chao ôi, ta phải đi đưa muội ấy về lại.” Nói xong, hắn vừa định đi qua Tề Dư, nhưng nào ngờ lại bị Tề Dư đưa tay chặn lại: “Đứng yên đấy.” Tiết Ngọc Chương bối rối nhìn Tề Dư, khuôn mặt Tề Dư lúc này dường như còn vương những mảnh băng lạnh lẽo của mùa đông, và cái giọng nói mang sự lạnh nhạt mà Tiết Ngọc Chương chưa từng một lần nghe thấy, Tiết Ngọc Chương hiểu rõ vì cớ gì nét mặt Tề Dư lại như vậy, hắn nhanh chóng giải thích: “Trưởng tỷ, ta biết bây giờ dù có nói gì đi nữa thì cũng là lỗi của ta, tính khí của Tề Ninh, nếu ở một mình càng lâu thì muội ấy sẽ càng nghĩ ngợi linh tinh, ta trước hết sẽ đi đưa muội ấy về lại, sau đó ta sẽ cùng muội ấy nhận lỗi.” Tề Dư hừ lạnh, thờ ơ nói trong khi sửa lại ống tay áo không mấy lộn xộn lắm: “Ngươi cũng biết Tề Ninh đã phải gặp chuyện gì, ngươi nghĩ cần một câu nhận lỗi của ngươi thì liền có thể dàn xếp ổn thỏa?” Tiết Ngọc Chương hổ thẹn mà cúi đầu: “Tất cả là lỗi của ta.” Tề Dư không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, tiếp tục cất lời: “Dẫn đường đi.” “Trưởng tỷ... ý người là?” Tiết Ngọc Chương hỏi. “Tề Ninh là nhị tiểu thư của phủ Quốc công nhà ta, không có chuyện bị bắt nạt mà vẫn phải nhẫn nhịn nuốt xuống. Nha đầu ngốc kia cứ nghĩ chỉ cần khiêng của hồi môn về nhà là xong chuyện rồi, nhưng có một số điều vẫn cần phải nói rõ trước mặt. Đưa ta đến gặp mẫu thân của ngươi, tất nhiên, nếu ngươi không dẫn đường thì ta vẫn có thể tự đi được, làm lớn chuyện chút là xong thôi.” Giọng điệu của Tề Dư rất kiên định, hoàn toàn không có chỗ để thương lượng. Tiết Ngọc Chương chỉ có thể mời nàng vào cửa, đưa nàng tới nơi ở của lão Quận vương phi Bình Dương mời nàng vào sảnh, sau đó cử người đi thông truyền cho lão Quận vương phi. Khoảng mười lăm phút sau đó, lão Quận vương phi Bình Dương Đoàn thị mới nhờ sự giúp đỡ của Ngọc Thanh Quận chúa mà khoan thai đến trễ. Khi bà đi vào phòng khách, Tề Dư vẫn còn ngồi nơi đó uống trà, đừng nói là đứng dậy chào đón, ngay cả việc đưa mắt nhìn cũng chẳng có lấy một cái, ý tứ không thể hiện một chút nào tôn trọng đối với Đoàn thị. Ngọc Thanh quận chúa cảm nhận được sự bất mãn của mẫu thân, nên cố ý nói: “Mẫu thân, người nói đúng đấy, một nữ tử không được mẹ ruột giáo dục đúng là thô lỗ mà, gặp trưởng bối thậm chí còn chẳng biết hành lễ.” Tề Dư liếc mắt nhìn Tiết Ngọc Thanh, thế mà trước khi nàng kịp mở lời, Tiết Ngọc Chương đã quát lên: “Ngọc Thanh, không được vô lễ với Vương phi.” Tiết Ngọc Thanh chẳng thèm quan tâm, bĩu môi đỡ Đoàn thị ngồi xuống, Tiết Ngọc Chương cũng bước tới hồi bẩm: “Mẫu thân, Vương phi đến đây là vì chuyện tình của Tề Ninh. Con cũng nghĩ, ngày hôm qua người không nên động thủ với Tề Ninh, muội ấy...” Trước khi Tiết Ngọc Chương kịp nói hết, Đoàn thị đã nhanh chóng cắt ngang: “Hồ đồ. Nó dám động thủ với con, tại sao ta lại không thể động thủ với nó?” Đoàn thị liếc nhìn Tề Dư ở ngay bên cạnh, bởi vì biết rằng nàng đến đây ắt hẳn là vì chuyện cái tát của Tề Ninh, cho nên bà quyết định nói ra đạo lý của mình trước. Với bà mà nói, Tề Dư thân là thê tử lại dám động thủ với trượng phu, quả thật là thiên lý cũng khó dung, đừng nói là hôm nay đại tiểu thư Tề gia đến, cho dù có là Quốc công phu nhân đi nữa, nói thẳng ra, Tề gia nhà nàng cũng chẳng có chút đạo lý nào cả. Người của Tề gia đẩy vào trong hai cô nương quản gia bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khi hai cô nương quản gia trông thấy Đoàn thị, họ như bắt gặp được vị cứu tinh vậy, thế là vội vàng nhào đến cáo trạng, kể lể rằng Tề gia đã bắt họ phải chịu đựng những gì. Đoàn thị nghe xong vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào Tề Dư mà mắng “Ha, hay cho Tề Gia, lại dám đánh người của phủ Quận vương ta.” Hai cô nương quản gia này là do Đoàn thị chủ ý phái đi khi biết Tề Ninh thu thập của hồi môn để quay về phủ Quốc công, ý là muốn giải thích cho Quốc công phu nhân ngọn nguồn sự việc, tránh để Tề Ninh quay lại tố cáo chuyện xấu. Tề Dư lạnh lùng đáp: “Bằng cách nào mà bà có thể đánh tiểu thư của phủ Quốc công nhà ta rồi lại trông đợi phủ Quốc công đối đãi lịch sự lại thế? Quá là nực cười đi.” “Ngươi! Như ta đã nói, lý do tại sao ta động thủ với nó là vì nó đã động thủ với con trai ta trước, con trai ta là trượng phu của nó, cũng là Chúa trời của nó, nó dám đánh trượng phu của mình, có khác nào là đang phản Chúa trời đâu, ta chỉ tát có mấy cái là còn nhẹ đấy.” Câu từ của Đoàn thị rất rành mạch, chẳng khác nào là ta có lý, ta không sợ ngươi. “Là Tiết Ngọc Chương muốn trở thành Chúa trời của muội ấy, hay là bà già đây muốn trở thành Chúa trời của muội ấy vậy?” Tề Dư vẫn ung dung sửa sang tay áo sau đó quay sang nhìn Minh Châu, Minh Châu hướng ra bên ngoài vỗ tay mấy cái, hai quản gia trong phủ Quốc công bưng hai khay bước vào. Đoàn thị bị mắng là bà già, đang muốn đáp trả thì trông thấy người của Tề Dư mang vào thứ gì đó, thì bà phải nhịn xuống mà hỏi: “Cái gì đây?” “Danh sách của hồi môn. Lúc Tề Ninh gả cho Tiết gia, muội ấy đã mang theo những thứ này, nhưng lần này về lại phủ Quốc công, muội ấy có chưa đến một nửa, ta đến đây để lấy phần còn lại. Vì một cuộc sống êm đẹp, nên dù ai có lý hay vô lý, ta cũng không muốn tranh luận với bà nữa, gặp gỡ vui vẻ chia ngả yên bình, tương lai nam cưới nữ gả, không còn liên quan đến nhau nữa.” Đoàn thị cứ nghĩ Tề Dư đến đây để hòa giải, nhưng bà nào ngờ nàng lại yêu cầu của hồi môn. Tiết Ngọc Chương cũng sững sờ theo: “Trưởng tỷ, chuyện này không phải trò đùa đâu, xin đừng quá kích động.” “Tề Dư, nghĩ cho kỹ nhé. Nếu ca ta mà bỏ Tề Ninh, nàng ta sẽ không bao giờ được tái giá nữa đâu, ai lại đi cưới một nữ nhân bị bỏ rơi chứ.” Ngọc Thanh Quận chúa đứng một bên buông lời châm chọc. “Quả là một cái miệng bén ngót. Nghe người ta nói, hôm qua ngươi cũng động thủ với Tề Ninh?” Tề Dư vừa hỏi vừa mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng lại luôn khiến người ta lạnh toát của sống lưng. Tiết Ngọc Thanh ỷ vào mẫu thân và huynh trưởng của cô đều ở đó, nên nàng sẽ không dám làm gì cô, thế là gân cổ thú nhận: “Nếu ta động thủ thì sao? Tề Ninh nàng ta dám đánh ca ta, ta tát nàng ta là điều nên làm mà.” Một vài hộ vệ của phủ Quốc công đột nhiên xông vào, nắm lấy hai cánh tay Tiết Ngọc Thanh ép cô quỳ xuống trước Tề Dư, Tề Dư vươn tay chạm vào má Tiết Ngọc Thanh. “Còn nhỏ thế này mà đã kiêu ngạo rồi, ngươi rõ là biết ta là ai mà còn dám gọi thẳng tên. Tề Ninh là đại tẩu của ngươi, tiểu cô đánh đại tẩu, nghe có hợp lý không?” Tề Dư nhẹ nói, những ngón tay bất ngờ bấu vào mặt Tiết Ngọc Thanh, khiến Tiết Ngọc Thanh không nhịn được mà kêu lên đầy đau đớn, Tề Dư lại tiếp tục cho cô một cái tát, Đoàn thị trông thấy con gái mình bị đánh ngay trước mặt, bà muốn lao tới giải cứu nó, nhưng vai lại đột ngột bị ấn xuống, thậm chí bà còn chẳng thể tách khỏi chiếc ghế ngồi của mình, cuối cùng chỉ có thể dậm chân kêu chới với ra bên ngoài: “Người đâu, người đâu rồi! Những người này ức hϊếp ta! Tất cả các ngươi chết hết rồi sao?” Hộ vệ của phủ Quận vương đã đến, nhưng chỉ ít ỏi vài người, lại bị hộ vệ của Tề gia chặn trực tiếp trong sân, hoàn toàn không thể vào được phòng khách. “Tề Dư, ngươi muốn làm gì?” Đoàn thị gầm lên. Tề Dư vẫn vân đạm phong kinh: “Lấy của hồi môn. Chẳng lẽ Tiết gia của bà còn muốn giấu luôn của hồi môn của Tề Ninh sao? “Hừ! Tiết gia ta là nhà làm quan đã trăm đời, lại đi lấy của hồi môn của Tề gia sao? Người đâu, gọi phòng thu chi lên đây cho ta, trả lại của hồi môn của Tề Ninh như danh sách đã đưa ra, những cái thứ ấy, Tiết gia ta chẳng hiếm lạ gì!” Sau khi Đoàn thị nói xong, quản gia và phòng thu chi của phủ Quận vương chẳng mấy chốc đã đến, lúc nghe nói phải dọn của hồi môn của Quận vương phi ra, cả nét mặt của phòng thu chi lẫn quản gia đều chẳng trông ra hồn lắm, quản gia đi đến bên Đoàn thị, ghé vào tai bà, nói: “Lão phu nhân, không thể hoạch toán.” Cơn tức giận của Đoàn thị lúc này thậm chí có thể khiến nha hoàn gần như sợ phát tung cả l*иg ngực, bà giận dữ hỏi: “Tại sao lại không?” Quản gia lúng túng liếc nhìn về phía lão thần, và cả Tề Dư đang ngồi bình tĩnh uống trà, lại hạ giọng mà nói: “Hầu hết các chi phí trong phủ suốt hai năm qua đều được của hồi môn của Quận vương phi hỗ trợ, vậy nên một số mục trong danh sách đã biến mất rồi, làm sao có thể hoạch toán được cho nhà người ta?” Đoàn thị tức giận đẩy người nha hoàn mà nãy giờ bà vẫn luôn trút giận lên, bà nhìn chằm chằm quản gia với ánh mắt hết sức khó tin, đột nhiên bà phát giác ra, dường như quản gia đã từng đề cập đến việc này với bà, nhưng bà lại bị sự tức giận với Tề Dư che mờ mắt nên chẳng còn nhớ rõ điều chi. Nhưng bây giờ đâm lao thì chỉ có thể theo lao thôi, những lời đã nói, chẳng khác nào là nước đã tràn ly, không thể nào lấy lại được. Bà kiên trì nói: “Phủ Quận vương to như vậy, chẳng lẽ lại không đủ khả năng trả hết tiền của hồi môn của nó sao?” Quản gia khổ sở vô biên, lắc đầu một mực. Lão phu nhân chẳng phải là quản gia, Quận vương và Quận chúa lại tiêu tiền như nước, trước khi Quận vương phi được gả vào, phòng thu chi trong phủ hoàn toàn trống trơn, trong hai năm nay, tất cả đều được trợ cấp nhờ của hồi môn của Quận vương phi, còn có thể chi tiêu ở một số cửa hàng cũng là nhờ vào danh nghĩa của Quận vương phi tất. Đoàn thị bất chợt cảm thấy má mình trở nên thật khô nóng, vì sợ bị Tề Dư phát hiện, bà mau chóng xoay người sang một bên khác. Ngay khi Tề Dư vừa chìa tay ra, phòng thu chi của quận vương phủ đã lập tức đưa cho nàng sổ sách, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói: “Vào mùa đông năm trước, người làm vườn phủ thượng kinh đến nhà để đòi nợ, Tề Ninh vừa lần đầu tiên gả vào phủ đã lập tức trả hết nợ cho người làm vườn, với số tiền một nghìn lẻ hai tờ bạc; vào tháng giêng năm ngoái, hợp đồng cửa hàng do phủ thượng thuê đã hết hạn, nhưng lại chẳng có tiền để gia hạn xoay sở tiếp hợp đồng, cũng chính Tề Ninh đã chi ra tám nghìn hai để mua hai cửa hàng cho bà; vào tháng sáu năm ngoái, Tiết Ngọc Chương ra ngoài uống rượu, hắn đã nợ tám trăm hai chỉ để tiêu rượu, thế là bị giam trong lầu xanh, cũng là Tề Ninh đã bỏ tiền ra cho; có hơn một chục khoản nợ như vậy, nhưng ta sẽ không lặp lại từng khoản nợ một đâu, những khoản nợ này có tới hơn ba mươi ngàn hai, nhưng ta sẽ tính bà ba mươi ngàn thôi.” Tề Dư đã nêu hết các khoản nợ, nhưng Đoàn thị lại ra vẻ chẳng quan tâm lắm: “Ha, không phải chỉ ba mươi hai ngàn thôi sao? Ta vẫn có thể chi trả được chút tiền này.” Mọi người đều tranh nhau thở dài, nhưng Đoàn thị chẳng thể vì ba mươi ngàn hai mà mất mặt trước Tề Dư được. Nghĩ nghĩ, có lẽ bà sẽ lấy số tiền mà mình đã dành dụm cả đời, và vay thêm ít tiền nữa từ người thân, hẳn là bà sẽ có thể chặn được cái lỗ hỏng ba mươi ngàn hai này. Tề Dư nhướn mày, khẽ lật trang sổ nợ, nàng gật đầu nói: “Bà nhận nợ là tốt rồi. Vẫn chưa kết thúc đâu, còn khoản nợ sau nữa, hãy để ta nói khoản nợ lớn nhất nhé. Mới tháng trước, Tiết Ngọc Chương đã đánh bạc với kẻ khác và thua mất tám mươi ngàn, số tiền này Tề Ninh đã vay lại từ phủ Quốc công, nếu bà muốn trả thì nên trả khoản này trước, tờ đơn vẫn còn trong tay Tề Ninh đó.” Sắc mặt của Đoàn thị ngay lập tức trở nên thật khó coi, bà chăm chú nhìn con trai mình, chỉ thấy nó đang cúi đầu xấu hổ, Đoàn thị hỏi: “Những lời đó có phải thật không?” Tiết Ngọc Chương gật đầu, vô cùng hối hận: “Là thật.” Nếu chỉ có ba mươi hai ngàn, bà còn có thể vay mượn người thân và bằng hữu đôi chút, nhưng đây là thêm tám mươi ngàn, trừ khi là bà bán cả phủ Quận vương đi, thậm chí bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương