Chương 7: Em muốn vào nhà vệ sinh nam à?

Hai người đi rất chậm, khi đến sảnh tiệc chính vừa đúng 10 giờ 30, còn nửa tiếng nữa hôn lễ mới bắt đầu. Bùi Tây Lẫm không đi vào cửa chính của sảnh tiệc mà đi qua hành lang bên cạnh. Hai bên sảnh tiệc có ba cửa phụ, một trong số đó đặt các thiết bị kết nối với sân khấu, về cơ bản thì đội ngũ tổ chức hôn lễ sẽ ở vị trí đó, luôn chú ý đến tình hình buổi tiệc.

Khi rẽ phải ở cuối hành lang, Bùi Tây Lẫm đi thẳng đến nhà vệ sinh nam, anh nhìn biển chỉ dẫn trước cửa nhà vệ sinh, rồi nhìn bàn tay không buông của Hạ Chiêu Ninh: “Sao thế, em muốn vào nhà vệ sinh nam à?”

Hạ Chiêu Ninh lắc đầu, Bùi Tây Lẫm lại nói: “Vậy còn không mau buông ra.”

Vừa rồi cô vẫn luôn chú ý đến tình hình trong buổi tiệc nên không để ý tới hai người đã đi đến trước nhà vệ sinh. Một người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh nam đối diện, nhìn Hạ Chiêu Ninh với ánh mặt kỳ lạ, sau đó quay đầu nhìn lại biển chỉ dẫn của nhà vệ sinh, xác nhận mình không đi nhầm, rồi lắc đầu rời đi.

Hạ Chiêu Ninh vội buông tay ra, đẩy lưng Bùi Tây Lẫm: “Anh mau vào đi.”

Sau khi Bùi Tây Lẫm đi vào thì Hạ Chiêu Ninh cũng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh, sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết cô vội chạy ra ngoài, còn chưa kịp lau khô tay. Tốc độ của Hạ Chiêu Ninh rất nhanh, thấy Bùi Tây Lẫm vẫn chưa ra nên cô dựa vào bức tường bên cạnh đứng đợi.

Nơi này rất gần với sảnh tiệc chính, bên trong vang lên âm thanh của bài hát, Hạ Chiêu Ninh cẩn thận nhận biết, nghe nói đây là bài hát chủ đề trong một bộ phim truyền hình nói về ước hẹn của nam nữ chính. Bây giờ đang phát phiên bản nam nữ chính đồng ca, giọng hát của Tô Âm thật yên bình khác hẳn với cách nói chuyện thường ngày của cô ấy, mềm mại và ngọt ngào hơn, làm cho người nghe cảm thấy như đang ăn mật, ngọt ngào trong lòng. Giọng hát của Mạc Cảnh Khiêm vang lên từ phía sau, dịu dàng và sâu lắng, kết hợp với nhau, khiến người nghe thẹn thùng và cười khúc khích – một sự kết hợp hoàn hảo! Ngay cả giọng nói cũng rất hay.

Các bài hát lần lượt thay đổi, nhưng Bùi Tây Lẫm vẫn chưa đi ra, khách mời đã vào ngồi trong sảnh tiệc, Hạ Chiêu Ninh liên tục nhìn đồng hồ, sau đó nhìn về cửa nhà vệ sinh, rồi nhìn quanh một góc xem tình hình hôn lễ.

Sảnh tiệc hôn lễ được sắp xếp gọn gàng. Khách khứa lần lượt bước vào ngồi xuống, người dẫn chương trình bắt đầu chào hỏi sôi nổi trên sân khấu. Thấy buổi tiệc vẫn không có vấn đề gì, Hạ Chiêu Ninh lại đi đến cửa phòng vệ sinh, chỉ là lần này cô dựa vào nhà vệ sinh nữ.

Trong khi đợi Bùi Tây Lẫm thì cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai, anh hai 10 giờ 20 phút đã đến vườn hoa hồng, lúc đó anh ấy nhắn tin nói sẽ đến sảnh tiệc nhỏ chào hỏi đối tác làm ăn, rồi mới đến gặp cô. Mười phút trước cô đã nhìn thấy anh ấy đi vào sảnh tiệc ngồi xuống bàn, sau khi gửi tin nhắn cho anh trai xong, anh ấy lại hỏi cô sao còn chưa vào, sắp tới giờ rồi.

Hạ Chiêu Lâm trả lời rằng đang đợi Bùi Tây Lẫm.

Đã mười phút trôi qua rồi mà Bùi Tây Lẫm vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.

Chẳng lẽ anh bị lọt xuống hố bồn cầu? Hạ Chiêu Ninh tính nhắn tin cho anh trai, nhờ anh ấy vào nhà vệ sinh vớt Bùi Tây Lẫm ra ngoài. Khi cô vừa mới chuẩn bị gửi tin nhắn thì cuối cùng Bùi Tây Lẫm cũng bước ra.

“Sao anh đi lâu thế?” Người vừa xuất hiện, Hạ Chiêu Ninh nhanh chóng tiến đến.

“Đang làm chuyện xấu gì hả?” Bùi Tây Lẫm nói đùa.

Hạ Chiêu Ninh không quan tâm đến trò đùa của anh, còn năm phút nữa đến buổi lễ, cô kéo Bùi Tây Lẫm đi vào sảnh tiệc, đến ngồi bên cạnh anh trai mình, bàn này toàn là những người trong giới giải trí mà Hạ Chiêu Ninh quen biết, chỉ có Hạ Thần An là người ngoài, có điều anh ngồi chỗ này chủ yếu là để chăm sóc Hạ Chiêu Ninh cho nên cũng không để ý đến những chuyện này.

“Anh hai.” Sau khi Hạ Chiêu Ninh ngồi xuống thì lên tiếng nói, rồi gật đầu chào hỏi những người ngồi cùng bàn khác: “Đã lâu không gặp.”

Mọi người trong bàn cũng chào hỏi theo “Đã lâu không gặp”, rồi bình tĩnh nhìn Bùi Tây Lẫm, tụm năm tụm ba nghiêng đầu khẽ trò chuyện với nhau.

“Không phải Bùi Tây Lẫm đang đi công tác à? Sao mới đó đã về rồi?” Hạ Thần An lột quả quýt đặt trước mặt Hạ Chiêu Ninh, cầm khăn giấy lau nước trong tay rồi hỏi cô.

“Ừmm...” Hạ Chiêu Ninh cũng không biết, khi cô hỏi Bùi Tây Lẫm thì anh chỉ nói đến tặng quà, không biết phải nói chuyện này với anh trai mình sao đây?

Hạ Thần An cũng không đợi cô trả lời, hỏi thẳng Bùi Tây Lẫm: “Chuyến công tác nước ngoài kết thúc rồi hả? Không phải nói đi một tháng sao? Mới chưa đầy nửa tháng thôi đó.”