Chương 13: Có phải kỹ năng trên giường tuyệt lắm không?



“Dáng người của tổng giám đốc Lục đẹp thế kia, có phải kỹ năng trên giường cũng tuyệt lắm không? Trời đất ơi, ngủ với đàn ông hoàn mỹ như vậy, có lẽ ba ngày cũng chưa xuống được giường.”

Chu Tiểu Nhiễm bị tiểu thuyết ngôn tình làm lú lẫn đầu óc, cứ nhắc đến chuyện này là lại nhớ đến tổng tài bá đại mộ đêm bảy lần không xuống được giường trong sách.

“Anh ấy rất dịu dàng.” Lâm Nguyệt thốt ra mấy chữ cực kỳ giàu ý nghĩ.

Dịu dàng?

Nghĩ đến cảnh tượng anh điên cuồng đâm vào miệng mình trong phòng tài liệu,

Vương Y Bối cảm thấy Lâm Nguyệt căn bản không hiểu Lục Thanh Kha.

———

Ngày Cố Sĩ về công ty sau chuyến công tác, Vương Y Bối vừa giải quyết bữa sáng vừa sửa lại số liệu.

“Bữa sáng chỉ ăn cái này thôi hả?” giọng nói mang theo nụ cười khẽ chợt làm loạn suy nghĩ của Vương Y Bối.

Quay đầu liền nhìn thấy Cố Sĩ, anh ấy mặc tây trang màu đen, dáng người đĩnh bạt.

Miệng cô vẫn đang cắn miếng bánh mì lạnh như băng để từ đêm qua, nhai mấy cái, gắng nuốt xuống bụng.

Vương Y Bối cong môi về phía anh ấy: “Lót bụng được là may rồi Sếp ạ.”

Cô phải tiết kiệm tiền lương thực tập để thuê nhà, nếu không sau khi tốt nghiệp sẽ phải ngủ ngoài đường mấy, mỗi khoản tiêu xài đều phải tính toán rất tỉ mỉ.

“Sao mà đáng thương mà, tháng sau tăng tiền lương cho em nhé.” Anh ta lắc đầu cười nói.

Vương Y Bối hơi kinh ngạc nhìn Cố Sĩ: “Thiệt hay giả thế Sếp?”

Trong đôi mắt trong trẻo kia không giấu được sự vui vẻ, ngay cả mặt mày cũng cong lên.

Vương Y Bối do một tay Cố Sĩ dẫn dắt, trong ấn tượng của anh, cô gái nhỏ này luôn rất ôn hóa, nhất là đôi mắt kia cực kỳ linh động.

Vừa nhìn đã khiến người ta có cảm tình.

“Thật mà.” Anh ta thoáng nhìn đồng hồ, lại nghiêm mặt nói: “7 giờ tối nay có hội nghị, em chuẩn bị một ít trà, có cà phê thì càng tốt. Đến lúc đó không cần ra đây, cứ ở phía sau là được, nhớ ghi chép với.”

Vương Y Bối ngồi trong phòng hội nghị mới biết được, lần này công ty hợp tác với tập đoàn Vạn Thịnh, cũng chính là công ty trên danh nghĩ của Lục Thanh Kha.

Lúc Lục Thanh Kha mặc tây trang đi giày da đứng trên bục, nghiêm túc nói về phương án, Vương Y Bối mới phát hiện đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Lục Thanh Kha lúc làm việc, trông rất cuốn hút.

Sự chuyên nghiệp và thái độ của anh rất dễ khiến đối phương phải tin phục.

Hội nghị kết thúc, Lục Thanh Kha đứng trên đài chờ mọi người giải tán, Vương Y Bối đi đến bên cạnh anh: “Sếp Lục, bản ghi chép của em hình như có thiếu sót, anh xem giúp em chút được không?”