Chương 37: Bước Đầu Đàm Phán Kinh Doanh

Buổi trưa.

Dù ở bên ngoài có bận thế nào, mọi người đều vẫn quay về để ăn trưa. Thời đó cuối mùa , người nông dân trong làng nhà ai nhà đấy đều thắt lưng buộc bụng , ngửi thây mùi thơm đầu cổng làng, một vài nhà tò mò. Cuối cùng khi ăn trưa xong thím Trương xuất hiện trước cửa ngôi đền đổ nát nhìn xung quanh.

Nhìn thấy Trương Yến, hai mắt bà sáng lên " ôi trời , con nhà ai đẹp vậy "

Khương Sanh phồng má nói " Đây là anh năm con" " Trưa rồi, thím tìm con có việc gì ".

Dì Trương vỗ đùi nói " Ta nghe nói con bán áo khoác 14 đồng, còn không ? thím một chiếc "

Khương Sanh có chút tiếc hận vì mình không nhiều hàng, thầm quyết tâm lần sau phải nhập 50 chiếc mới được , cô bèn hẹn trước " Hiện con hết rồi , thím cần mai con mang về ".

Dì Trương vỗ đùi " Được, ngày mai lấy ta 1 chiếc " rồi đi về nhà.

Hứa Mặc đang chép sách, ân cần nhắc nhở " Trong thông có mấy trăm hộ gia đình, mấy người có thể mua được áo bông? ".

Mặc dù làng Tà Dương có khu chợ nhỏ nhưng không thể chứa được đến năm mươi chiếc áo khoác. Nếu như hàng trăm chiếc sẽ mất chúng trong tay. Khương Sanh trong đầu lập kế hoạch chống tay " Em sẽ vào thị trấn bán ". Cô ngồi xổm trên đất suy nghĩ. Chẳng lẽ chỉ bán ở con số một trăm chiếc ?

Bất thình lình Trương Yến góp ý " Em có thể sang thị trấn khác ". Cô bé hai mắt tỏa sáng . Đúng vậy, chỉ cần họ chịu đi, thì họ có thể đi bất cứ đâu, họ có xe lừa. Cô vui vẻ chay ra ngoài phụ giúp Trịnh Như Khiêm thu thập nấm chuẩn bị cho ngày mai.

Hứa Mặc nhìn thấy cười khúc khích. Buổi chiều, hai anh em cùng làm việc mà chỉ thu về được một giỏ nấm. Họ đã đến gần như tất cả các hộ trong làng. Một vấn đề nan giải, gần chuyển đông mọi người ít còn nấm.

Bất thình lình Trương Yến mở miệng " Không thể thu mua cái khác sao ?"

Khương Sanh giật mình suy nghĩ, đúng là chỉ cần có sự chênh lệch giá thì mọi thứ đều có thể mua bán qua lại.

Trịnh Như Khiêm đột nhiên đứng dậy và lao ra ngoài, cô vội vàng chạy theo anh hai. Đến tối hai anh em mang về một đống đậu và cà tím.

Ôn Trí Duẫn rụt rè, cau mày nói " Thật sự có thể bán được sao? " Nếu không bán được tiếp theo cả bọn đều phải hai tháng ăn cà tím và đậu

Trịnh Như Khiêm tuy không chắc lắm , nhưng anh và Khương Sanh đều rất thận trọng quyết định này. Hơn nữa số đậu và cà tím thu mua được giá 1 xu 2 kg dù có bán thị trấn vói giá gốc cũng không lỗ.

Ngày hôm sau.

Đúng như Trịnh Như Khiêm nói, nhiều người trong làng mang rất nhiều cà tím, bắp ngô, đậu trồng được tới miếu để thu mua lấy tiền. Chất cho đến khi xe lừa không thể chở được nữa dân làng mới quay về. Khương Sanh ngơ ngác ngồi nhìn mọi người đến và đi, trong lòng cô động tâm, nếu có thể hợp tác lâu dài thì mấy anh em có thể coi đây là mối làm ăn đi bán bằng thu hoạch rau.

Xe đầy đến mức sợ khó có thể đi hết cả sáu anh em, mọi người bắt đầu nhượng người này đi người kia ở. Hứa Mặc cười khúc khích khích lệ " Yên tâm đi, anh , thằng bốn, thằng năm ở đây tụi Bàng Đại Sơn không tới đâu. " " Đi đi còn về sớm".

Cuối cùng Khương Sanh , Trịnh Như Khiêm và Phương Hằng lái xe lừa đi lên huyện giao hàng cho ông chủ Bạch.

Một giờ sau, xe lừa dừng lại trước cửa Du Nhiên Cư.

Khương Sanh ôm giỏ trên lưng nhảy xuống bước vào quán vấy tay với tiểu nhị tủm tỉm nói " Anh trai, chúng em tới giao nấm"

Về mặt lý thuyết, Du Nhiên Cư không thiếu rau củ như cà tím, ngô và đậu. Nhưng họ có hợp tác chung về nấm. Khương Sanh cũng đã mang đồ ăn tới cửa, chủ quán từ bên ngoài bước vào. Ông cầm một nắm đậu lên xem đúng là độ tươi rất tốt , gật đầu nói " Giá thế nào?"

Vẻ mặt Trịnh Như Khiêm có chút ngượng ngùng cuối cùng mạnh bạo dò hỏi " Chủ quán Bạch, ông có thể mua với giá bao nhiêu ? Đứa trẻ này ngày càng thông minh rồi. Chủ quán Bạch nhìn thật sâu Trịnh Như Khiêm cười nói " Giá ở huyện 1 đồng 1 kg , mấy đứa bán gì này chi bằng tôi tự mua ở huyện cho nhanh".

Trịnh Như Khiêm gật đầu " Vậy chủ quán xem giá thế nào được không?

Ông chủ Bạch suy nghĩ một lúc nói " Một đồng 2 cân mấy đứa không vui, vậy 2 đồng 3 kg đi " . Trịnh Như Khiêm nghe xong có thể chấp nhận được nhưng anh muốn thương lượng số lượng cao hơn chút liền nói " 4 đồng 5 kg, rẻ hơn trong huyện, nhưng chủ quán cho chúng tôi ít phí vất vả ".

Nhưng đối mặt với hai cặp mắt chờ mong, ông đành gật đầu.

Có người sinh ra trong bùn, lớn lên trong cát bụi, nếu không có ai cho họ một cơ hội thì không thể nở hoa. Hy vọng hai con quỷ nhỏ này không làm ông thất vọng.