Chương 13: Biến Cố

Nhìn thấy ba đứa trẻ quen thuộc, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp cảnh giác: “Mấy đứa về rồi sao”.

“Ừm, mua xương lợn, hôm nay ăn mỳ xương”. Khương Sanh dâng bảo bối, “Anh cả, anh có có lộc ăn”.

Không phải anh trai Hứa Mặc, mà là một người anh cả thân thiết hơn.

Tim Hứa Mặc đập thình thịch và choáng váng.

Anh là con một và luôn mong muốn có một đứa em trai hoặc là em gái nhưng bụng mẹ anh lại không hề xê dịch.

Không ngờ sau biến cố của gia đình, lại có hai em trai và một em gái.

Cảm giác này........rất tốt.

Hứa Mặc chậm rãi nhếch lên khóe môi, "Tôi rất mong chờ."

Tuy nhiên, sự mong đợi này đã trở thành sự kinh ngạc sau khi nhìn thấy một bát đồ ăn nếp lớn.

“Anh cả, em không biết nấu mỳ”. Khương Sanh xoa xoa bàn tay còn đầy bột, ngượng ngùng nói: “Em chỉ thấy dì Trương làm việc này thôi.”

Không ngờ một khi đã bắt đầu, mỳ lại không tuân theo mệnh lệnh.

Không phải nước nhiều, thì là mỳ nhiều.

Kế hoạch ban đầu là ăn một bữa dần dần tăng lên thành ba bữa.



Thế là sợi mì quá mềm, khi cắt không thể cắt thành từng miếng, không có bột mì để chống dính, khiến sợi mì dai và mảnh vốn có thành cục dính.

Nước xương không đặc và trắng, mùi tanh không hết, nấu nồi này xong có thể tưởng tượng được mùi vị.

Nhưng ít nhất, có muối.

Hứa Mặc không có ghét, cầm bát mì uống từng ngụm nhỏ.

Đã ăn nấm không muối và lá rau thối luộc trong nước, vốn đã là món ngon trong mắt anh.

Phương Hằng và Trịnh Như Khiêm không lựa chọn, thành thật ăn xong và dọn dẹp bát đĩa.

Khương Sanh lấy ra hai mươi đồng từ trong tay và giấu chúng dưới chân Đức Phật cùng với những chiếc đồng tiền và hai hạt đậu vàng trước đó.

Tính toán, ta từ phòng khám về cũng đã mười ngày, năm ngày nữa là nửa tháng, cũng nên thay thuốc cho Hứa Mặc.

Khương Sanh làm việc chăm chỉ, đi sâu vào núi trong ba ngày, phơi khô ba cây nấm lớn và bán hết trong hai ngày.

Bao gồm cả sách Hứa Mạt chép lại, tổng cộng thu được tám mươi đồng tiền.

Cùng với những cái trước, có hơn một trăm văn bản.

Đôi mắt của Khương Sanh tràn ngập nước mắt, cô đã sống lén lút và bị bắt cóc suốt bảy năm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.



Mặc dù ba người anh em của cô cũng góp phần vào việc này, nhưng Khương Sanh vẫn tự ái tin rằng việc đưa ra quyết định của bản thân là quan trọng nhất.

“Sau này các anh đi theo em”. Cô vỗ ngực nói khoác, “Em có thể dẫn các anh đi ăn thịt, dẫn các anh trở thành viên ngoại (chức quan thời xưa)”.

Trong bảy năm giới hạn của cuộc đời Tiểu Khương Sanh, người giàu nhất mà cô từng gặp là viên ngoại Ngưu đến từ phía đông thành phố, vì vậy cô thề rằng cô và các anh trai sẽ trở thành viên ngoại.

Ăn thịt lợn mỗi ngày, thịt lợn muối!

Ngay cả việc đào đất cũng cần một cái cuốc vàng!

Hứa Mặc nhịn không được cười, xoa xoa đầu nhỏ của cô: "Được rồi, sau này em sẽ là Khương viên ngoại”.

Chỉ vào Phương Hằng, “Phương viên ngoại”.

Lại chỉ vào Trịnh Như Khiêm, “Trịnh viên ngoại”.

“Ăn chưa? Hứa viên ngoại”. Khương Sanh bắt chước dân làng nói xin chào.

Trịnh Như Khiêm vui vẻ đến mức cười như lợn, ngay cả Phương Hằng, người ít nói đùa nhất cũng hơi nhếch lên khóe miệng.

Bầu không khí vui vẻ kéo dài suốt đêm, Khương Sanh vẫn nở nụ cười ngay cả khi cô đang ngủ.

Nhưng ngày hôm sau khi cô mở mắt ra, Khương Sanh không thể cười được nữa.

Cô tỉnh dậy vì lạnh.