Tống Cơ nhẹ nhàng hạ kính xe xuống, nhìn cảnh tượng một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, cô khẽ nhếch miệng.“Sao thế? Cục cưng khó chịu chỗ nào à? Có phải tiểu huyệt lại đau rồi không, để anh về liếʍ cho cục cưng nhé.” Quách Nguyên Tinh ở bên cạnh lo lắng hỏi cô.
“Không có gì.” Tống Cơ đóng kính xe lại: “Người mặc áo khoác màu trắng khi nãy chính là bác sĩ ở phòng y tế đúng không?”
Lúc này Quách Nguyên Tinh mới chú ý một nhà ba người đã đi xa: “Ừ, đó là bác sĩ Hà, sao thế?”
Tống Cơ xoắn một lọn tóc của mình lên, cầm nó vuốt ve, nhấc một chân lên trên người Quách Nguyên Tinh: “Không có gì, chúng ta mau về thôi, em mệt rồi.”
Buổi tối, Tống Cơ dùng xong bữa ăn thịnh soạn, cô ngồi trong bồn tắm, đằng sau là La Dương bóp vai, đấm lưng, đằng trước là Quách Nguyên Tinh liếʍ tiểu da^ʍ huyệt, vuốt ve bầu ngực cho cô, sung sướиɠ không gì bằng.
Tống Cơ vô thức sờ vào cổ mình thì phát hiện không thấy sợi dây chuyền đâu, cô bỗng luống cuống ngồi dậy: “Tiểu Yêu?”
“Tiểu Yêu ở đây! Chủ nhân có dặn dò gì không…”
Nghe thấy giọng nói của Tiểu Yêu, Tống Cơ yên tâm rất nhiều, cô lại ngồi xuống và thả lỏng cơ thể, thỉnh thoảng chơi đùa với dươиɠ ѵậŧ của Quách Nguyên Tinh và La Dương.
“Sao không thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi nữa?”
“Hi hi…” Tiểu Yêu cười ngu một tiếng: “Lúc chủ nhân yêu yêu ban ngày thì sợi dây chuyền đã ‘biến mất’, chủ nhân có thấy cảm giác gì khác thường hay không…”
Nghe Tiểu Yêu nói vậy, Tống Cơ mới cẩn thận suy nghĩ: “Ban ngày lúc ở trong phòng học, tôi đã có cảm giác cực kỳ dễ chịu trong nháy mắt, nhưng không rõ lý do là gì, đây là thế nào?”
Bỗng nhiên, trong đầu Tống Cơ truyền ra tiếng cười hư hỏng “khà khà khà” của Tiểu Yêu, sau đó một đống chai lọ xuất hiện trong đầu của cô: “Những thứ này là gì?”
Giọng điệu sung sướиɠ của Tiểu Yêu truyền đến: “Chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân, bây giờ chủ nhân đã đột phá năm sao thành công, đây là phần thưởng, chủ nhân sẽ có mười vạn vỏ sò nhỏ. Bây giờ chủ nhân có thể điều khiển suy nghĩ của mình, tự mình mua đồ, sửa soạn vật phẩm. Màu sắc con ngươi, mái tóc, làm da của chủ nhân cũng sẽ tự thay đổi theo ý thích của chị, thân thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn, càng chặt hơn, làn da sẽ trắng nõn và trơn mịn nữa…”
Tống Cơ không quan tâm tới những chuyện này, dù sao cô đã có thôi miên, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ: “Còn thứ tốt nào không?”
“Có nha! Có nha! Nước hoa ở trong tủ, chỉ cần xịt trong không khí hoặc trên người mình, bất kỳ ai ngửi được hương nước hoa này để sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân, chủ nhân không cần mỗi lần đều rườm rà như thế, hơn nữa chủ nhân có thể thông qua ‘cửa như ý’ để đến những nơi mà trong đầu chủ nhân muốn đến, không có bất cứ hạn chế nào hết…”
“Cửa như ý?” Đồ tốt như vậy còn nhanh hơn cả máy bay và xe lửa, cũng thuận tiện để cô làm việc, còn về nước hoa này…
“Một lọ nước hoa bằng bao nhiêu tích phân?”
“Chủ nhân, nước hoa không cần tích phân… chủ nhân điều khiển suy nghĩ của mình, đại dương mênh mông trong đầu chị chính là nước hoa, có điều tên dễ nghe hơn chút mà thôi…”
Tốt thế à? “Tôi lấy nước hoa này bằng cách nào?” Không phải làm ra để nhìn thôi chứ.