Chương 3: Thôi miên bà chủ nhà

“Ui da, Tiểu Tống vừa mới tắm xong hả, sớm biết như vậy tôi đã gõ cửa rồi mới đi vào.” Tuy ngoài miệng bà chủ nhà nói vậy, nhưng bà ta vẫn bước chân đi vào, Tống Cơ cũng đã quen rồi.

“Không có việc gì, làm sao vậy bà chủ, có chuyện gì à?”

“Cũng không có gì, chỉ là ngày hôm qua con trai tôi đã trở về, nằng nặc đòi tôi dọn đi cùng với nó. Sau khi làm xong thủ tục thì hai ngày sau căn nhà này sẽ sang tên cho người ta. Tiểu Tống, cô phải dọn đi nơi khác trong vòng hai ngày." Bà chủ nhà nói, cái vẻ mặt kia đúng là rất kiêu ngạo.

Trong lòng Tống Cơ lạnh lùng cười: "Cũng được, hai ngày sau tôi sẽ dọn đi, cảm ơn bà chủ đã qua đây thông báo cho tôi một tiếng.

"Không có gì đâu, nhưng mà tôi phải nói một câu, Tiểu Tống cô giống như trắng ra không ít." Bà chủ nhà nói, đôi mắt vẫn luôn đánh giá Tống Cơ.

"Cũng bình thường thôi, a, đúng rồi, tôi cho bà chủ xem một thứ."

"Là cái gì vậy?"

Tống Cơ trực tiếp để lộ ra lòng bàn tay trước mặt bà chủ nhà: "Bà đang nhìn thấy gì?"

Giọng nói của bà chủ nhà bỗng nhiên trở nên vô hồn: "Cục đá màu tím."

[Đây là thành công rồi à?]

"Nhìn mặt tôi, bà chủ nhà ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, Tống Cơ hơi mỉm cười: "Tôi là ai?"

"Tống Cơ."

[Tiểu yêu, thế này coi như thành công rồi sao?]

"Đương nhiên rồi, bây giờ chủ nhân nói cái gì người này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dù cho lời nói có quá mức như thế nào thì người này cũng sẽ cảm thấy chủ nhân nói gì đều đúng.

[Hiệu quả như vậy sao…]

"Bà chủ, bây giờ con trai bà đang ở đâu?"

Ánh mắt của bà chủ nhà dại ra: "Nguyên Tinh và cha của nó đang đi siêu thị mua cái vali lớn."

Quách Nguyên Tinh đang đi học đại học ở Thượng Hải, hiện giờ có chút thành tựu, nên mới muốn đón cha mẹ ở dưới quê lên đó sống, xem ra rất hiếu thảo.

"Dì, tôi là em họ của Quách Nguyên Tinh tuy rằng lâu rồi không gặp, nhưng mà dì đối xử với tôi vô cùng tốt. Cái gì cũng suy nghĩ cho tôi, muốn tôi ở bên cạnh Quách Nguyên Tinh, nên giới thiệu tôi với anh ấy, hiểu không?"

Bà chủ nhà: "Hiểu."

[Tiểu Yêu bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo? Làm sao mới có thể khiến bà ta… ừm… tỉnh lại?]

[Chủ nhân chỉ cần nói một câu "Tỉnh lại đi" là được rồi~]

"Tỉnh lại đi" Tống Cơ vừa mới dứt lời đã trông thấy ánh mắt nóng rực của bà chủ nhà: "Tiểu Tống, Nguyên Tinh vừa mới trở về từ Thượng Hải, lát nữa Nguyên Tinh về đến dì sẽ để cháu trông thấy nó, nhiều năm như vậy sợ rằng cháu đã sắp quên mất anh Nguyên Tinh rồi."

"Được ạ, vậy dì ở ngoài cửa chờ cháu, cháu thấy quần áo xong sẽ đi cùng với dì."

Vẻ mặt của bà chủ nhà vui mừng: "Được rồi, Tiểu Tống chậm rãi dọn dẹp, dì sẽ ở cửa chờ cháu."

Tống Cơ nhìn cửa phòng bị đóng lại, nụ cười bên khoé miệng không thể nào khép lại được: "Tiểu yêu~""Em ở đây chủ nhân, chủ nhân có gì cần dặn dò sao?"

"Không có gì, chỉ muốn khen ngợi em một chút, nhưng trong chốc lát lại không nghĩ được gì."

"Vì chủ nhân phục vụ là ý nghĩa tồn tại của tiểu yêu!" Tiểu yêu nói, chỉ thiếu điều muốn thể độc.

[Không tồi, không tồi, ông trời đối xử với cô không quá ác độc, cuối cùng cũng để cô gặp được may mắn.]

Tống Cơ thấy một bộ váy dài màu trắng, tóc tùy ý để ra phía sau.

"Hai cha con bọn họ nhất định đã mua xong đồ đạc, lúc này cũng sắp quay lại rồi."

Bà chủ nhà vừa mới nói xong cửa đã được mở ra: "Mẹ, chúng con đã về."

Người bước vào là một cậu thiếu niên cao lớn như ánh mặt trời, thân cao một mét tám, nhìn trông rất tuấn tú, trên tay còn đang cầm dâu tây và xoài.

"Đã về rồi à, mau bỏ đồ xuống rồi tới gặp em họ của con."

Vẻ mặt của Quách Nguyên Tinh tràn đầy nghi hoặc: "Em họ?"

Lúc này Quách Nguyên Tinh mới nhìn thấy Tống Cơ trong bộ váy trắng giản dị đang ngồi trên ghế sô pha.

Tống Cơ đứng dậy: "Xin chào anh Nguyên Tinh."

Quách Nguyên Tinh cau mày, nhìn về phía mẹ mình: "Sao trước đây con không nghe mẹ nói qua là con còn có một cô em họ."

Tống Cơ: [chẹp chẹp, thằng nhóc này còn không có ưa mình~]