Chương 12

Bốn người hàn huyên thêm hồi lâu, sau đó Ôn Bạch mới rời khỏi phòng ký túc xá.

Trên đường quay về phòng trọ, nghĩ tới những lời Chu Vĩ nói, cậu vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, vì vậy quyết định gọi điện thoại cho Lục Chinh để hỏi — Lúc xuống xe Ôn Bạch mới biết hóa ra vị ông chủ “đồ cổ” của mình cũng dùng di động, còn từ bi cho cậu số của mình.

Nhưng nghe tiếng chuông đổ hồi đầu tiên, Ôn Bạch lại hối hận rồi.

Đêm hôm tối muộn, gọi vào giờ này hình như không thích hợp lắm.

Cậu chuẩn bị trước tâm lý Lục Chinh sẽ không nhận điện thoại, cũng định đổ thêm hai hồi chuông nữa nếu vẫn không có ai nghe sẽ tự động cúp trước, nhưng ai ngờ điện thoại lại thông.

Ôn Bạch: “…”

Người trong cuộc hiện tại rất hối hận, cực kỳ hối hận.

“Nói chuyện.” Có vẻ Lục Chinh biết rõ người ở đầu dây bên kia là ai, ngữ điệu bình tĩnh.

May quá, ông chủ không tức giận, Ôn Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chỉ đơn giản hỏi vài câu, Lục Chinh đã cho cậu ngay đáp án.

“Tro công đức?” Ôn Bạch hỏi.

Lục Chinh: “Ừ, tàn hương bình thường, chỉ thêm một ít công đức.”

Ôn Bạch không hiểu những cái công đức này rốt cuộc là như thế nào, từ xưa đến nay, đèn nhang, thỉnh nguyện, lễ tạ của dân gian ít nhiều đều tốn một ít công phu. Nếu có liên quan đến công đức, vậy hẳn là cũng khó kiếm.

Ôn Bạch nghĩ vậy, thuận miệng hỏi: “Có phải là rất khó kiếm?”

Lục Chinh ở đầu dây không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Cậu ta nói với cậu như vậy?”

Ôn Bạch: “Coi là vậy.”

Nói chính xác thì là Chu Vĩ tự đoán vậy.

Lục Chinh nhàn nhạt đáp: “Miếu Thành hoàng có đầy.”

“Bốc một nắm ở đàn thờ cúng là được.”

Ôn Bạch: “…”

Tuy cậu không biết đàn thờ cúng là gì, nhưng nghe ngữ khí của Lục Chinh kèm câu “miếu Thành hoàng có đầy”, đủ để biết cái “tro công đức” kia nhất định không khó kiếm như trong tưởng tượng của Chu Vĩ.

“A Vĩ nói lúc ông nội cậu ấy trở lại, hai mắt đỏ bừng, toàn thân dính đầy tro.”

Có thể khiến cho Chu Vĩ chủ động nói ra câu tự nguyện thừa kế cửa hàng quan tài, Ôn Bạch cảm thấy ít nhiều dáng vẻ của ông nội Chu nhìn phải đủ thê thảm.

Ai ngờ giọng điệu của Lục Chinh càng thờ ơ hơn.

“Ngủ cả một ngày, mắt ai chẳng đỏ.”

Ôn Bạch: “… Ngủ một ngày?”

Ôn Bạch cố gắng xoay chuyển theo: “Ở nhà sao?”

Lục Chinh: “Sân sau, trong miếu.”

Ôn Bạch lập tức nhớ ra: “Chính là bức tường kia?”

Lục Chinh: “Ừ.”

Lúc đấy cậu còn cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu và Lục Chinh đi vòng thêm nửa vòng mới tới được cửa chính, sân nhà tuy trống trải nhưng hơi nhỏ, hóa ra là sân sau đã bị bức tường kia chiếm một ít.

Ai mà ngờ miếu Thành hoàng và cửa hàng quan tài lại là cùng một người mở cơ chứ, chưa kể còn chỉ cách nhau có đúng một bức tường.

“Miếu Thành hoàng tọa ở một nơi như vậy, thật sự sẽ có người nguyện ý tới sao?” Ôn Bạch hoài nghi.

Chiếu theo suy nghĩ của người hiện đại, đến miếu Thành hoàng thắp hương ít nhiều cũng tin vào chuyện quỷ thần, cầu bình an, nhưng sau lưng miếu lại là cửa hàng quan tài, cho dù đã có tường tách ra nhưng vẫn có cảm giác không được may mắn cho lắm.

Lục Chinh: “Cậu cho rằng mấy cái kẹo mà khi còn bé cậu ta được ăn là từ đâu ra?”

Kẹo? Chẳng có nhẽ…

Nửa ngày sau Ôn Bạch cũng không nói nên lời.

Đúng rồi, A Vĩ nói khi còn bé những đứa trẻ trong thôn không thích chơi với cậu ta, nhưng các cụ ông cụ bà lại rất thích A Vĩ.

Lúc trước trên đường trở về, Lục Chinh cũng đã nói qua, thời điểm mà đèn nhang ở miếu Thành hoàng cường thịnh nhất còn phải mời thêm chuyên gia quản lý ở dương gian, Thành hoàng thì ngồi bên trong tượng đất nghe lời cầu nguyện, sau đó ngày càng sa sút dần, mượn thêm thân phận ở dương gian để tự lo liệu cho mình.

Ví dụ như ông nội Chu Vĩ, thân phận ở dương gian chính là thợ thủ công ở cửa hàng quan tài đằng sau miếu.

Người trẻ tuổi ở thôn Trang Hưng có lẽ không nhận ra nhưng những người lớn tuổi hơn một chút, chỉ cần từng đi qua miếu Thành hoàng là sẽ biết ông cụ nhà họ Chu có làm việc ở đó.

Tuy không biết chính xác ông Chu chính là Thành hoàng nhưng dù sao cũng coi như là người sống gần nhà Thành hoàng.

Ôn Bạch cạn lời.

“Vậy tức là khi mà chúng ta đến nhà, ông nội Chu vẫn còn đang ngủ?”

“Ừ.”

Nói cách khác, ông cụ cũng chỉ là nằm trong miếu ngủ nguyên một ngày, lúc dậy tiện tay bốc một nắm tro công đức có sẵn trong khay, mang về chườm lên gáy cháu trai rồi đuổi người đi.

Ôn Bạch dừng chân, quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Chu Vĩ đang đứng ở ban công ký túc xá tiễn cậu, thấy Ôn Bạch quay đầu, cậu ta còn mỉm cười vẫy tay chào.

Ôn Bạch: “…”

Ở đầu bên kia, Lục Chinh đợi hồi lâu mà không thấy Ôn Bạch nói gì, hắn cất giọng gọi tên cậu.

“Dạ?” Ôn Bạch hoàn hồn, “Vậy là ngày đó anh hỏi âm sai kia tới đây đã bao lâu cũng bởi vì chuyện này?”

Chức trách của âm sai và Thành hoàng khác nhau nhưng khu vực quản lý trùng nhau, theo lý thuyết mà nói, ít nhiều cũng sẽ có giao thiệp.

Âm sai ngày đó hiển nhiên không biết chuyện Thành hoàng, chắc là vừa mới tới làm việc nên chưa kịp biết rõ.

Lục Chinh như đọc được suy nghĩ của Ôn Bạch, cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ “ừ” một tiếng.

Đúng thật là vậy, trong lòng Ôn Bạch âm thầm bổ sung thêm một câu.

Mọi chuyện đã được giải quyết xong, Ôn Bạch nhìn đồng hồ, 22 giờ 58 phút, còn 2 phút nữa là 11 giờ rồi.

Thời gian không còn sớm, chuyện muốn hỏi cũng đã hỏi xong, chẳng còn đề tài gì để tán gẫu với ông chủ nữa, vì vậy Ôn Bạch nói: “Cảm ơn ông chủ, vất vả rồi, anh ngủ sớm đi.”

Nói xong, Ôn Bạch yên lặng.

… Câu này, nghe hơi cứng nhắc quá thì phải?

Giống như cậu chỉ xem đối phương là công cụ thôi vậy.

Nếu như là gửi tin nhắn trên wechat, đoạn cuối còn có thể gửi thêm một cái meme mỉm cười theo kiểu “nhìn tôi có giống đang cười không” rất phù hợp với tuổi tác của ông chủ, nhưng gọi điện thì không được.

Ôn Bạch vắt óc một lúc lâu, cuối cùng quyết định nói thêm một câu rất thông dụng, không có gì để bắt bẻ: “Ngủ ngon.”

Vậy chắc là được rồi nhỉ?

Đáp lại cậu là một sự im lặng dài dằng dặc.

Lâu đến mức làm cho Ôn Bạch hoài nghi có phải Lục Chinh không biết cách cúp máy hay không thì một hồi chuông báo bận ập đến.

Ôn Bạch: “…”

Cậu hoàn toàn không biết, Lục Chinh ở đầu dây bên kia vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cau mày.

Cậu ấy nói ngủ ngon với mình làm gì?

*

Sau mười mấy ngày mưa không ngừng nghỉ, sắc trời cuối cùng cũng tươi sáng hẳn lên, lễ tốt nghiệp bị kéo dài gần nửa tháng được tổ chức vào cuối tháng 6.

Khuôn viên trường học cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi toàn là lễ phục cử nhân màu đen của sinh viên mặc khi tốt nghiệp.

Ôn Bạch vừa xuất hiện, khoa tài chính nhất thời ồn ào hẳn lên.

“Bạch Bạch, mau qua đây cho tớ sờ một cái! Hút lấy ít âu khí!” Một vài nữ sinh thường ngày có quan hệ không tệ với Ôn Bạch cầm theo hoa chạy đến, bắt đầu trêu chọc cậu.

Cùng ngày weibo mở thưởng, chưa tính đến đám cư dân mạng rảnh rỗi, ở trong nhóm chat của khoa tài chính bọn họ thôi cũng đã đủ náo loạn nguyên một đêm rồi.

Nói thật, nếu đổi một người khác ở đại học Nam Thành của bọn họ, rất có khả năng bọn họ sẽ nghi ngờ, cảm thấy đằng sau ắt sẽ có vấn đề gì đó, nhưng người được chọn cố tình lại là Ôn Bạch.

Đầu tiên, thật không cần thiết. Cậu ấy căn bản không cần phiền lòng chuyện tìm việc, đừng nói chi trên tay vẫn còn một đề tài nghiên cứu chưa kết thúc.

Thứ hai, với tính cách của Ôn Bạch, tám trăm năm sau cũng sẽ không bắt tay với một công ty ất ơ nào đó bày trò.

“Tiểu Bạch, vậy là cậu đi làm rồi à?” Người bên cạnh nhường chỗ cho Ôn Bạch, tiện thể hỏi.

Ôn Bạch nở nụ cười đáp: “Ừ.”

“Lúc trước bọn tớ cứ nghĩ cậu sẽ làm việc trong một công ty chứng khoán, đầu tư hoặc ngân hàng gì đó, không ngờ lại vào một công ty mới.”

Ôn Bạch: “Cũng không khác lắm.”

Một đám người vây quanh ồn ào: “Không khác lắm?”

Ôn Bạch: “Ừ.”

Dù sao “ngân hàng thiên địa” cũng được coi là một ngân hàng.

“Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Có phải làm công việc quản lý tài sản không?”

“Cứ… cho là vậy.”

Cách đây không lâu, cậu mới học cách gấp nguyên bảo cùng với âm sai đấy.

“Tớ biết ngay mà…” Một người bừng tỉnh đại ngộ, “Nếu như là mời một trợ lý kiêm chuyên gia quản lý tài sản mà nói thì lương này một năm cũng đúng lắm.”

Hiếm khi tụ tập đông đủ, lại có đề tài liên quan đến chuyên ngành, mọi người thảo luận khí thế ngất trời.

Gần trưa buổi lễ mới kết thúc.

Mọi người vẫn chưa ai rời khỏi chỗ, Phương Nhạc Minh hô lên đầu tiên: “Chúng ta đi đâu đó đi. Buổi trưa giải quyết ở căng tin số một, buổi tối tới nhà hàng lớn!”

“Được!”

“OK! Để tớ rẽ về phòng cất đồ đã, lát nữa gặp nhau ở căng tin.”



Cả đám lại ồn ào, chỉ riêng Ôn Bạch đứng yên ở hành lang tầng hai của khán đài, không biết là đang nhìn cái gì.

Chu Vĩ đi tới vỗ vai Ôn Bạch: “Nhìn gì vậy? Đi ăn cơm thôi.”

Ôn Bạch: “Bên cạnh chúng ta là nhân văn à?”

Chu Vĩ cũng nhìn sang phía bên kia: “Có phải bên cạnh hay không tớ cũng không rõ, nhưng tài chính và nhân văn đứng cùng khu vực đó, ban sáng tớ còn nhìn thấy cờ của nhân văn.”

Để chắc chắn hơn, Ôn Bạch quay người đi xuống tầng.

Chu Vĩ kinh ngạc: “Ê, Tiểu Bạch cậu đi đâu thế? Căng tin ở hướng bên này cơ mà!”

“Tôi sang nhân văn một chuyến.” Ôn Bạch quay đầu lại nói, “Cậu đi trước đi, lát tôi đến sau.”

Chu Vĩ không biết Ôn Bạch chạy sang nhân văn làm gì, đối phương hẳn là có lý do riêng, vì vậy chỉ đáp: “Ừ, vậy cậu đi sớm về sớm nhé.”

Vài ngày trước, vừa bận rộn chuyện đề tài nghiên cứu, lại thêm chuyện ở thôn Trang Hưng nên Ôn Bạch quên mất trong tay mình vẫn còn một con dấu bị gãy, sau đó cậu cũng đi thử mấy chuyến nhưng các giáo sư của khoa lịch sử thường xuyên không có mặt ở trường, đi đi về về công cốc.

Trùng hợp lần này tổ chức lễ tốt nghiệp lại gặp nhau.

Ban nãy lúc nghe thấy tiếng của giáo sư trên micro, Ôn Bạch mới chợt nhớ ra.

Bên nhân văn đúng lúc cũng vừa giải tán, người đông nghịt, Ôn Bạch đợi một lúc rồi đi vào từ cửa sau.

Mới đi được hai bước thì cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

“Ngô Dược?” Thấy bộ dạng của đối phương vội vội vàng vàng, Ôn Bạch gọi thử.

Ôn Bạch là một sinh viên hệ tài chính, sở dĩ có quen biết với các giáo sư bên khoa lịch sử, không phải vì điều gì khác mà là vì giáo sư Ngô Tư Dân của khoa cậu và giáo sư Lý Hiến bên khoa lịch sử trước kia là bạn cùng lớp, mà cháu trai của giáo sư Ngô cũng thi đậu vào đại học Nam Thành, dứt khoát chọn theo học khoa lịch sử, còn trùng hợp trở thành học trò của giáo sư Lý, thỉnh thoảng vẫn được giáo sư Ngô bên này nhắc tới mấy câu.

Người cháu trai đó chính là Ngô Dược.

“Tiểu Bạch!?” Ngô Dược cũng nhìn thấy Ôn Bạch, giọng nâng cao lên mấy quãng, “Sao cậu lại tới đây?”

“Hơn một tháng không gặp cậu rồi, công ty mới thế nào?”

Bất kể là ai, chỉ cần vừa nhìn thấy Ôn Bạch là sẽ nhắc tới chuyện công ty mới, cậu nghe mòn tai luôn rồi, “Vẫn ổn.”

Ngô Dược cười vui vẻ tám thêm mấy câu, tiếp tục nói: “Ông nội tớ không có ở đây, nếu không có ở khoa tài chính mấy cậu thì hẳn là quay về ký túc xá rồi, để tớ gọi điện thoại thử nhá?”

Ôn Bạch lắc đầu: “Không, tôi tìm giáo sư Lý.”

Ngô Dược hơi ngập ngừng, lát sau mới hỏi: “Có chuyện gì không?”

Ôn Bạch cảm thấy sắc mặt của Ngô Dược hơi kỳ lạ, ngắt đầu bỏ đuôi giải thích sơ sài: “Mấy ngày trước nhìn thấy một món đồ cũ, cấp trên bỏ khá nhiều tiền, tôi muốn tìm giáo sư Lý hỏi thăm một chút.”

Nếu như là bình thường, Ngô Dược đã sớm quấn lấy Ôn Bạch hỏi hết từ đông sang tây, nhưng hôm nay thái độ lại rất khác thường, chỉ qua loa ậm ừ đáp lại hai tiếng.

“Làm sao vậy?” Ôn Bạch nhíu mày.

Ngô Dược cũng là một người không biết giấu giếm, phân vân nửa ngày, đối phương lại là Ôn Bạch, cậu ta cắn răng kéo người đi vào một góc.

Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Ngô Dược mới nói: “Tớ nói cậu biết chuyện này, cậu tuyệt đối đừng nói với ai khác.”

Ôn Bạch gật đầu.

“Nửa năm trước, có một nhà sưu tầm cử người mời thầy tới giám định tranh.”

Nói xong câu đầu tiên, Ngô Dược dừng lại, dường như không biết phải nói tiếp như thế nào.

“Tranh có vấn đề gì à?” Ôn Bạch hỏi.

Ngô Dược gật đầu, lập tức lại lắc đầu.

Ôn Bạch: “???”

Tại sao lại gật đầu rồi lắc đầu?

“Tranh là đồ giả?”

Tuy hỏi câu này nhưng Ôn Bạch lại cho rằng khả năng không cao lắm.

Giáo sư Lý có sức ảnh hưởng khá lớn trong ngành, ngoại trừ nghiên cứu lịch sử, kiến thức về khảo cổ cũng rất phong phú, có thể nhìn ra được không ít đồ cổ quý giá có tuổi đời hàng nghìn, hàng trăm năm, cũng rất ít khi nhìn nhầm.

Nhưng phản ứng của Ngô Dược vẫn giống như vừa rồi.

Gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Ôn Bạch nhíu mày.

Lúc này Ngô Dược mới hít sâu một hơi.

Sợ sẽ dọa Ôn Bạch, cậu ta cố gắng trình bày thật uyển chuyển: “Tiểu Bạch, cậu có từng nghe qua một câu, tác phẩm nghệ thuật là kết tinh của trí tuệ và thành quả lao động của nghệ thuật gia, là lắng đọng, là bất động.”

Ôn Bạch: “???”

Hai câu trước ít ra còn nghe qua, câu cuối cùng “bất động” là có ý gì?

Ôn Bạch hỏi: “Bất động?”

“Ừ, bất động.” Ngô Dược hạ thấp giọng, “Nếu động… rất kinh khủng!”

Ôn Bạch: “???”

Ngô Dược hơi cúi người, chống tay vào tường đỡ lấy cơ thể, “Nhưng mà nó động.”

“Tranh động rồi.”[Hết chương 12]