Quyển 1 - Chương 20

Hàng mi run lên, Thời Ngọc nhướng mi nhìn xuống.

Thiếu niên tóc đen cúi đầu, dùng đôi tay thon dài sạch sẽ của mình nhéo vào mu bàn chân, giống như đang tìm huyệt đạo, có hơi dùng sức, nhẹ nhàng, còn có một chút cảm giác ngứa ngáy khó hiểu.

Thời Ngọc nhìn cậu, nhướng mày, và đột nhiên đá một cách hung ác vào ngực của cậu.

Lần này, Thẩm Thác không phản ứng gì cả, bản thân chịu đựng tiếp nhận cú đá của cậu.

Chậc chậc.

Như vậy mà cũng chịu được sao?

Thời Ngọc nheo mắt lại, sau một khắc, cậu tùy ý giơ mu bàn chân lên, cọ cọ vào cằm của Thẩm Thác.

Làn da mu bàn chân trắng nõn, sạch sẽ mềm mại, dưới lớp da mỏng manh như dây leo ẩn hiện những đường gân nổi lên.

Thẩm Thác buộc phải ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Yến Thời Ngọc.

Trên cằm có một động tác mềm mại ấm áp, tản ra hơi thở ngọt ngào như sữa, trên chiếc giường gần ngay trước mặt, người thanh niên quấn trong cái mền mỏng có đôi lông mày và cặp mắt rất đẹp, gò má hồng hào, đôi mắt sáng rực rỡ.

Cậu nhìn cậu ta, đôi môi cong lên, hàng mi dài khẽ run nhẹ, nở một nụ cười xấu xa ấu trĩ.

“Thẩm Thác, nhìn cậu thật giống như con cún nhỏ mà trước kia tôi từng nuôi.”

Thiếu niên tóc đen yên lặng cụp mắt xuống, lông mi run rẩy.

“Làm chó con của tôi, được không?”

Mí mắt đột nhiên nhướng lên, đôi mắt đen của Thẩm Thác lạnh lùng, toát ra một tia lạnh lùng.

Nhưng Thời Ngọc dường như không chú ý đến điều đó, tiếp tục dùng mu bàn chân bất cẩn cọ vào cằm của cậu ta, nói chuyện với giọng nói chậm rãi, kéo dài:

"Cậu sẽ là một con chó nhỏ trong một năm — sau một năm đó, tôi sẽ buông tha cho cậu, có đồng ý không?”

Có một sự im lặng chết chóc.

“Ting ~~”

Tiếng chuông báo hết giờ học của tiết đầu tiên đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ.

Sân trường vốn im lặng hồi lâu bỗng sôi động hết lên.

Tuy nhiên, chỉ có một nơi vẫn im lặng.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên bị ép ngẩng đầu nhưng vẫn cụp mắt xuống rốt cuộc cũng nhìn cậu, đôi mắt phượng thâm thúy đáng sợ, thanh âm trầm khàn như bị lửa đốt:

"... Một năm sao?”

“Ừ.” Nụ cười của Thời Ngọc càng rõ hơn, đôi mắt lấp lánh và xinh đẹp của cậu cong lên như một vòng cung hình lưỡi liềm, rõ ràng và sạch sẽ, nhưng những lời cậu nói rất khó nghe:

“Tôi nói gì, tôi bắt cậu làm gì, cậu không được phản kháng và không được bỏ trốn giữa chừng.”

“----- Cậu có muốn thử không? Thẩm Thác, đây là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi tôi đấy.”



"Mình sẽ thử.”

Giọng nói khàn khàn lạnh lùng vang vọng trong căn phòng trống rỗng, chàng trai đẹp trai có dáng vẻ u ám nghiêng đầu cười lớn, cậu cong môi, lông mi dài hơi rũ xuống, đôi môi căng mọng ẩm ướt, như một trái dâu tây nghiền nát, phủ đầy một lớp nước bóng loáng vô cùng quyến rũ.

“Vậy thì trước tiên gọi tên của tôi xem nào, con chó nhỏ của tôi.”