Chương 2

Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được phải không?

Trước khi chết, cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết tên là "Tình nhân bí mật của nam thần quốc dân", nhân vật nam chính tròn đó tên là Lê Kim Viễn! Nhắc mới nhớ, nhân vật nữ phụ pháo hôi chết thảm trong cuốn tiểu thuyết đó, tình cờ lại có cùng tên với cô!

Chung Dư Hoan cảm thấy tê dại toàn thân, trong đầu đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

Người phụ nữ trung niên vẫn đang lẩm bẩm một mình, bà ấy chỉ vào cậu bé sư tử nhỏ tóc xù: “Thằng bé này, ba mẹ nó đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, họ hàng trong nhà không có đủ khả năng nuôi một đứa trẻ lớn như vậy, nên đã đưa nó đến đây. Thằng bé tên là Hoắc Thừa Minh, trước đó cũng đã làm kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì, tính cách thì... khụ khụ, tính cách cũng rất tốt."

Trong đầu Chung Dư Hoan kêu ong ong.

Hoắc Thừa Minh!

Đó không phải là nhân vật phản diện trong "Người tình bí mật của nam thần quốc dân" sao?

Vậy ra cô đã xuyên thành nữ phụ pháo hôi trong cuốn sách cùng tên này?

Chung Dư Hoan chịu đựng cơn ớn lạnh trên lưng, sau đó tập trung sự chú ý vào hai đứa trẻ.

Người này, là nam chính.

Ngươi này, là nhân vật phản diện.

Dưới mái tóc cụp mặt của nhân vật nam chính hiền lành là một đôi mắt đẹp và sáng.

Các đường nét trên khuôn mặt của đứa trẻ vẫn chưa phát triển, đôi mắt tròn giống như con nai, hơi ngấn nước.

Nhưng dù chưa trưởng thành nhưng sống mũi của cậu ấy đã tương đối thẳng, hình dáng đôi môi vô cùng đẹp, kết hợp với đôi lông mày thanh tú, khiến cậu ấy trông giống như một hoàng tử nhỏ tuấn tú.

Đây chính là hình tượng nam chính tiêu chuẩn.

Còn dưới mái tóc xù của nhân vật phản diện thì là đôi lông mày hơi nhướng lên, mũi nhăn lại, tuy còn nhỏ nhưng lông mi lại dài, đuôi mắt hếch lên, khiến cậu ấy trông có hơi hung dữ. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai của cậu ấy. Đứa trẻ có đôi môi đỏ, hàm răng trắng và một khung xương đẹp đẽ, chỉ dựa vào đây cũng có thể đoán được khi lớn lên sẽ đẹp trai đến mức nào.

Một chú sư tử nhỏ hung dữ, chính là hình tượng nhân vật phản diện không thể sai được.

Nhưng Chung Dư Hoan không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của bọn họ.

Bởi vì trong đầu cô đang nghĩ đến việc nữ phụ trùng tên với cô kia, sau này chết rất thảm!

Chung Dư Hoan tự nhéo mình một cái.

Ối, đau quá.

Đây không phải mơ.

Vậy nên cô đã được chỉ định thay thế cho nguyên thân, đi trên con đường chết thảm của nữ phụ pháo hôi sao?

Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi: "Tiểu thư, cô xem, mẹ cô muốn nhận nuôi đứa trẻ như thế nào? Hai đứa bé đó có phù hợp không?"

"Bọn họ đã sống ở đây rất lâu rồi sao?" Chung Dư Hoan mím môi.

“Phải, đã hai năm rồi.”

Chung Dư Hoan nhịn không được hỏi: “Không có người nào nhận nuôi bọn họ sao?”

Có một đứa trẻ xinh đẹp như vậy ở viện phúc lợi, vậy mà lại không ai nhận nuôi.

"Bọn chúng lớn quá, độ tuổi người nhận nuôi cảm thấy thích hợp nhất là dưới bảy tuổi. Bởi vì trẻ con ở độ tuổi này vẫn còn là một tờ giấy trắng, dễ giáo dục và dễ bồi dưỡng tình cảm với gia đình mới hơn." Người phụ nữ trung niên lúng túng nói.

Bọn họ đang đứng cách hai đứa trẻ kia khá xa.

Nhưng dường như nam chính và nhân vật phản diện đều nhận ra được điều này, bọn họ ngước mắt lên, nhìn Chung Dư Hoan một cách háo hức, trên khóe mắt ngấn nước mang theo sự cầu nguyện, chờ đợi cô chọn một người trong số họ để đưa về nhà.

Chung Dư Hoan nhanh chóng tỉnh táo lại và nhớ lại những trải nghiệm sau khi trưởng thành của nam chính và nhân vật phản diện, cũng như những thành tựu sau đó của họ.

Hai người này, một người trong tương lai sẽ trở thành đỉnh lưu hàng đầu trong giới giải trí!

Người còn lại sẽ trở thành đại boss tư bản hô mưa gọi gió!

Ai trong số họ cũng có năng lực để bảo vệ nhân vật nữ phụ nhỏ bé là cô, bình an vô sự sống đến cuối đời!

Nên chọn ai đây?

Chung Dư Hoan lo lắng liếʍ môi.

Đây là hai nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết...

Nếu chọn nam chính, sau này khó tránh khỏi sẽ trở thành kẻ thù của nhân vật phản diện.

Nhân vật phản diện là người chưa từng nương tay cho ai, mà cô chỉ là một nữ phụ nhỏ bé không có hào quang của nữ chính, đến lúc đó chưa chắc nam chính đã bảo vệ được cô.

Nhưng chọn nhân vật phản diện cũng không khả quan lắm, bởi vì nam chính luôn là người được hào quang ưu ái, người chiến thắng trong tương lai chắc chắn là anh ta, vậy nên nếu cô đứng về phía phản diện, thì cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Chung tiểu thư, hay là để bọn họ qua đây nói chuyện với cô nhé? Sau đó hẵng quyết định?" Người phụ nữ trung niên lo lắng nói, như sợ Chung Dư Hoan sẽ không chọn ai.

“Không, không cần.” Chung Dư Hoan ổn định lại hơi thở, nhẹ giọng nói: “Tôi nhận nuôi cả hai.”

Chỉ có trẻ em chọn, người thành niên đương nhiên là... Chọn tất!

Như vậy an toàn hơn nhiều!

Người phụ nữ trung niên sửng sốt, sau đó lập tức mừng rỡ: "Được, được! Cô chờ một lát! Tôi sẽ đi lấy giấy đăng ký nhận nuôi..."

Khi người phụ nữ trung niên mang giấy tờ quay lại, đằng sau bà ấy xuất hiện một người đàn ông.

Chung Dư Hoan tìm kiếm được thân phận của người này trong ký ức của nguyên thân.

Người đàn ông này là thư ký được anh họ cô cử đến để hỗ trợ làm thủ tục nhận nuôi, anh ta họ Trình.

Phải mất hơn ba tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong tất cả các thủ tục, lấy danh nghĩa ông ngoại của nguyên thân để nhận nuôi hai đứa trẻ.

Các nhân viên ở trại trẻ mồ côi nhanh chóng thu dọn hành lý cho hai đứa trẻ. Bọn họ không có đồ gì nhiều, chỉ có hai chiếc cặp sách và một chiếc túi dệt có hoa văn không được đẹp mắt lắm.

Trên mặt hai đứa trẻ vẫn còn lộ ra vẻ bối rối, có lẽ là vì không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.

Người phụ nữ trung niên tiễn họ ra ngoài, bà ấy lau nước mắt, nắm lấy tay Chung Dư Hoan, không ngừng nói bằng giọng nghẹn ngào: “Cảm ơn Chung tiểu thư, cô là một người tốt, ở hiền ắt sẽ gặp lành, sau này cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc!"

Chung Dư Hoan đáp lại bằng một tiếng "cảm ơn".

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô lại thầm thở dài.

Mong rằng cô có thể mượn những lời chúc tốt đẹp này để sống tiếp một cách vững vàng...

"Tiểu thư đã cảm thấy vui hơn chút nào chưa?" Thư ký Trình hỏi.

Chung Dư Hoan ngập ngừng gật đầu.

Thư ký Trình thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu thư vui là tốt rồi, ông Đinh thực sự rất lo lắng cho cô.”