Chương 4

Không biết quỷ cô hồn này ở đâu ra dám chạy đến "sờ gáy" cậu đây.

Tâm trạng xấu + đang đói bụng, nhiệt độ xung quanh Bách Nhiên liên tục hạ xuống, áp lực đến mức các nữ sinh không dám xì xào bàn tán nữa.

Cậu trực tiếp muốn kéo quỷ cô hồn kia vào danh sách đen.

Tài khoản Weibo này không ai được phép biết đến, cũng chẳng có thông tin nào liên quan đến cậu trong tài khoản này, không biết làm sao tên tiểu quỷ kia đánh hơi được mà lếch đến đây.

Bách Nhiên chuẩn bị kéo đen thì lại trượt tay nhấn qua trang weibo của đối phương.

Cậu dứt khoát lướt xem luôn.

Đối phương đăng cả trăm trạng thái, hầu hết đều là những hoạt động sinh hoạt thường ngày. Học tập, vui chơi, nhà ăn, tiệm cơm nhỏ gần trường,.... Một đống hình ảnh nhảm nhí được đăng lên, ngập tràn hơi thở của con người.

Đặc biệt là mấy hôm trước đối phương còn chụp ảnh một tiệm cơm nhỏ gần trường Nhất Trung, màu sắc hương vị món ăn đều rất hấp dẫn, cách bày trí đơn giản nhưng nhìn rất ngon miệng.

Nhìn một hồi, cái bụng của cậu lại réo lên.

"..."

Bách Nhiên quyết định ăn no đã rồi tính tiếp.

...

Lúc đang học Kiều Nam Gia có hơi phân tâm, cô liên tục chú ý đến điện thoại, muốn xem coi nam thần có kéo cô vào danh sách đen hay trả lời tin nhắn của cô không.

Sau khi về đến nhà, lại tiếp tục giải đề, nhưng lần này hiệu suất rõ ràng đã giảm đi.

Từ đêm tối đến gần nửa đêm, cuối cùng cô kiên trì không nổi nữa, đi theo Chu Công đánh cờ.

...

Một ngày nữa lại trôi qua.

Sáng sớm.

Chuông báo thức vang lên ầm ĩ, Kiều Nam Gia vội vàng giật đầu dậy coi thông báo weibo.

Vẫn không có thông báo mới.

Không bị kéo vào danh sách đen, cũng không có trả lời.

Cô an ủi bản thân, mấy tháng nam thần mới đăng weibo một lần, có lẽ phải ít nhất một tháng nữa cậu mới phát hiện có người gửi tin nhắn cho cậu.

Nghĩ như vậy, Kiều Nam Gia trở mình, trùm chăn gửi tin nhắn cho cậu.

[Nam Hữu Gia Ngư: Chào buổi sáng!🌞🌞]

Thời tiết đầu thu ở thành phố hơi se lạnh, hai người trước còn có một trận mưa rào, hôm nay độ ẩm cao hơn mấy độ, ánh nắng nhẹ nhàng, hai cây bên đường rụng đầy lá khô, rơi đầy trên đường đi.

Kiều Nam Gia dậy sớm, chậm rì rì đi đến trường học.

Khi đi ngang qua quán ăn gần trường thì bỗng nhiên phát hiện nhiều quán ăn ở đây đóng chặt cửa. Kiều Nam Gia sửng sốt, sau đó đã nghe thấy mấy ông cụ đi dạo kế bên bàn tán về chuyện này.

"Quán cơm này không hợp vệ sinh, đêm khuya hôm qua đã bị niêm phong rồi."

"Ai da, cả con phố này đều bị tra xét, phát hiện ra có nhiều quán ăn không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn."

"Ăn đồ ăn không sạch rất dễ bị đau dạ dày."

Những quán ăn này vệ sinh không sạch sẽ?

Tiệm cơm nhỏ cô thích nhất cũng trúng thưởng, trách không được ngày hôm đó khi đi ăn về cô lại bị tiêu chảy, lúc đó trùng hợp bà dì cũng tới, cô còn cho rằng do cơ thể không khỏe nên bới bị như vậy.

Lúc này cô xóa bài đăng đó trên weibo.

Cô xoa xoa đầu, xoay người rời đi.

...

Hôm nay là ngày đặc biệt -- đối với đông đảo nữ sinh Nhất Trung.

Học kỳ này, Bách Nhiên chưa từng trốn học một buổi nào, hôm nay lại đột nhiên không thấy đâu.

Diễn đàn trường lập tức tràn ngập các bài đăng, đại loại như là: [Bạn học Bách không còn thở chung bầu không khí với tôi nữa, tôi bắt đầu nhớ cậu ấy rồi.]