Đầu óc Kiều Nam Gia trống rỗng.
Hai chân cô giống như có thêm động cơ, nếu giờ phút này cô còn chút tỉnh táo, chắc hẳn đôi chân này sẽ tự động dừng lại để thở ra mấy hơi.
Tiếng cổ vũ của các nam sinh, nữ sinh đan xen hô lên liên tiếp.
“Nam Gia, Nam Gia! Nam Gia cố lên!”
“Mạn Mạn cố lên! Cậu tuyệt vời nhất!”
“Nam Gia cố lên! Kiên trì chính là thắng lợi!”
“Mạn Mạn cố lên! Cậu luôn đứng nhất trong lòng tôi!”
…
Chắc là bởi vì bên này cổ vũ quá náo nhiệt, trên sân thể dục, thầy cô và các học sinh dồn dập đánh giá xung quanh, rốt cuộc cũng biết rõ mọi người đang hô hào cho ai.
Lục Tiểu Đồng ngồi trên khán đài nhìn thấy hết mọi chuyện, mắt thấy đã chạy được nửa đường đua mà Kiều Nam Gia và Phương Mạn Mạn đang tranh giành vị trí đứng đầu từ dưới đếm lên.
Cô bĩu môi, “Hèn chi không năm nào chịu tham gia đại hội, quá mất mặt.”
Lớp trưởng nâng mắt kính, nhíu mày nhìn thoáng qua Lục Tiểu Đồng, “Tớ đi cổ vũ cho Nam Gia đây.”
“Tớ đi nữa.”
“Tớ sẽ đem theo mấy thanh socola cho cậu ấy.”
Bên cạnh không còn ai, Lục Tiểu Đồng lẻ loi ngồi trên khán đài không muốn rời đi cũng không được.
Lúc này, Chu Ngôn Quân cũng đang ngồi trên khán đài xem náo nhiệt.
Nhìn bộ dáng chạy chậm như rùa của Kiều Nam Gia đặc biệt đáng yêu. Tuy rằng với thẩm mĩ của cậu thì tuýp người mỏng manh yếu đuối nói chuyện nhỏ nhẹ như Phương Mạn Mạn sẽ hợp gu hơn, nhưng mà, trong đợt thi đấu này, cậu đặc biệt đánh giá cao sự cứng cỏi của Kiều Nam Gia.
Chu Ngôn Quân chăm chú quan sát từng chi tiết một.
Vào lúc xuất phát, Kiều Nam Gia không hề có tư thế sẵn sàng ra trận, bắp chân cũng không có sử dụng lực. Rõ ràng nhìn rất giống một người hoạt bát năng động, nhưng lại là kiểu người giống Phương Mạn Mạn, mỏng manh trước gió.
Trận đấu này thật sự rất thú vị.
Đáng tiếc bây giờ Bách Nhiên phải đi thi đấu không xem được, cậu cũng đã đi xuống sân chuẩn bị mất rồi.
Hiện tại Bách Nhiên đang đứng ở cuối đường đua chờ tới hạng mục thi đấu của mình.
Đám người đứng xung quanh cậu không dám hó hé tham gia náo nhiệt, chỉ có thể nhích ra xa Bách Nhiên nhỏ giọng cổ vũ, để lại cho cậu một chỗ trống yên tĩnh, cũng vừa vặn quan sát được toàn cảnh đường đua của các nữ sinh.
Chu Ngôn Quân đột nhiên thấy hơi tiếc nuối, đứng ở góc độ của Bách Nhiên chắc chắn nhìn trận đấu sẽ thú vị hơn, nhưng lúc này xuống dưới đó thì không còn kịp nữa.
Đúng là một trận đá gà hấp dẫn!
Chu Ngôn Quân nghĩ.
… Nếu để Kiều Nam Gia biết Chu Ngôn Quân so sánh cô như vậy thì chắc chắn cô sẽ ghi hận Chu Ngôn Quân nhiều năm.
…
Phía bên kia, hạng mục 400m đang bước vào giai đoạn cao trào.
Còn lại chưa đến nửa đường đua, các nữ sinh top đầu đã bắt đầu tăng tốc, Kiều Nam Gia cũng đang chạy như điên —— điên theo định nghĩa riêng của cô.
Các bạn họ vây xem cũng đang rất vui vẻ.
“Lần đầu tiên thấy bạn học Kiều chạy nhanh như vậy đó.”
“Đúng vậy đúng vậy, trước kia tớ còn cho rằng cậu ấy không biết chạy là gì nữa là.”
“Đúng là làm người ta cảm động.”
Bọn họ giống như đàn gà mẹ nhìn gà con lần đầu tiên chạy như bay, chỉ muốn liều mạng cổ vũ cho cô.
Kiều Nam Gia vẫn đang nỗ lực đua với Phương Mạn Mạn, ai cũng không muốn thua.
Một người thở hồng hộc, một người a hi hi, ánh mặt trời chói chang làm gương mặt nhỏ của hai cô gái đỏ bừng.