Chương 2

Người con trai này trong mắt cô, dù làm chuyện gì cũng vô cùng hoàn hảo, thậm chí cô còn cảm thấy trang Weibo thô tục của anh đều là biểu hiện của trí tuệ tìиɧ ɖu͙©.

Kiều Nam Gia: Tôi mê muội quá rồi huhu QAQ

Vì để nội tâm nóng như nước sôi của mình bình tĩnh lại, Kiều Nam Gia dứt khoát tắt điện thoại, bắt đầu tập trung vào đề thi Toán. Có lẽ bởi vì nam thần đã tiếp thêm năng lượng cho cô nên Kiều Nam Gia làm xong đề trong niềm vui sướиɠ hân hoan với tốc độ rất nhanh.

Vì để khen thưởng hiệu suất đặc biệt tốt của mình hôm nên, cô quyết định lấy đề Tiếng Anh ra làm để thay đổi tư duy.

Thời điểm đang làm phần reading thì có người gửi tin nhắn đến cho cô, màn hình điện thoại sáng lên.

"Thật hay giả vậy!?"

Tin nhắn của Thư Ấu. Hai người là bạn cùng bàn từ hồi cấp hai, cho dù lên cấp ba không học chung một khoa, Thư Ấu ở khoa Văn, cô ở khoa Lý, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình chị em gắn bó giữa các cô.

Không lâu trước đây, có một học sinh ở trường khác, sau khi kết thúc giờ tự học ở trường, đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn xe cộ do trời tối nên không kịp nhìn thấy để né tránh, người nhà đã báo cáo sự việc này lên nhà trường. Sự việc vừa được báo đài đưa tin, nhà trường đã đổi tất cả tiết tự học bắt buộc thành tự nguyện đăng ký, còn phải ký thỏa thuận rằng bên nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm khi có chuyện xảy ra nếu học sinh không phải là nội trú hay nhà ở gần trường.

Kết quả là, hiển nhiên số lượng học sinh đăng ký giờ tự học đã ít đi rất nhiều, bây giờ chỉ cần một phòng học rộng lớn cũng đủ để tất cả học sinh đăng ký tự ở lại học thoải mái.

Thư Ấu vốn không thích học tập, cô cho rằng thà về nhà chơi game còn hơn lãng phí thời gian ở lại trường.

Một tiếng trước Kiều Nam Gia đã gửi tin nhắn cho cô, cô chơi game xong mới nhìn thấy.

[Kiều Nam Gia: Tớ không tin được là tớ đã theo dõi Weibo cá nhân của nam thần!! Nam thần cứ như tiếp thêm năng lượng cho tớ, làm tớ thấy mấy bộ đề thi hôm nay có hơi dễ!]

[Thư Ấu:... Cậu đúng là biếи ŧɦái.]

[Kiều Nam Gia: Cậu ấy siêu cấp đẹp trai!]

[Thư Ấu: Không phải tớ muốn đả kích cậu, nhưng mà khiếu thẩm mĩ của cậu thật sự có vấn đề. Loại đàn ông chỉ biết học thì có cái gì hay ho chứ, gió thổi nhẹ thôi đã đứng không vững, có cái gì để thích chứ trời.]

[Kiều Nam Gia: Cậu không hiểu đâu.]

[Thư Ấu: Đương nhiên tớ không hiểu rồi. Người mà có thể làm tớ kích động giống như cậu bây giờ chỉ có thể là Bách Nhiên, chỉ có cậu ta mà thôi!]

Nhắc tới Bách Nhiên, cũng là một người ai cũng nghe nói đến.

Một người là Bách Ngạn, một người là Bách Nhiên; một người là học bá đứng đầu toàn khối, một người là học tra khét tiếng nhất trường; một người thành tích học tập nổi bật, một người ngoại trừ thành tích học tập thì cái gì cũng nổi bật.

Hai người đều rất gây chú ý, biệt danh "Song Bách Nhất Trung" cũng từ đây mà lan truyền rộng rãi.

Nhưng mà về sự thật thì, Bách Ngạn có chút thua kém Bách Nhiên về danh tiếng trong trường.

Bạn học Bách Nhiên lúc nào cũng nằm ngủ, dù là trong lớp hay ngoài lớp, chỉ cần chỗ nào có cậu thì xung quanh đó không có bóng người nào, cho dù chỉ nằm ngủ thì cũng không ai dám bén mảng lại gần. Các bạn nữ xung quanh chỉ dám lén lúc ngại ngùng ngắm nhìn cậu, sợ giáo viên phát hiện ra thì các cô sẽ bị trách mắng trước toàn trường.