“Kiều Nam Gia, lấy giúp tớ chai nước đi.”
“Kiều Nam Gia, bản thảo bài tuyên truyền của tớ đâu rồi?”
“Kiều Nam Gia…”
“Kiều Nam Gia…”
Suốt cả buổi sáng Kiều Nam Gia vội tới mức chân không chạm đất. Vừa khiêng thùng nước, vừa kiếm bản thảo, lại đi tập hợp những người tham gia thi đấu, bụng đói réo lên liên tục.
Thời tiết nắng nóng làm cô có chút mệt mỏi, Kiều Nam Gia ngồi xổm xuống mặt cỏ mát rượi, bên cạnh cô còn nửa thùng nước lạnh, còn có mấy túi Snickers.
Chạy 100m đã kết thúc, Kiều Nam Gia sợ những người thi đấu không kịp hồi phục thể lực cho lượt thi tiếp theo, nên vẫn thành thật thu lại bàn tay định lấy một túi Snickers ăn tạm.
Ngay lúc này, Kiều Nam Gia nhìn thấy có người đi lại đây.
Bách Ngạn mặc đồ thể dục nhìn có tinh thần phấn chấn hơn thường ngày rất nhiều. Nụ cười của cậu làm cô như đang tắm mình trong gió xuân, chỉ cần nhìn cậu thôi thì cơ thể đã bất giác thả lỏng.
Trong nháy mắt, Kiều Nam Gia quên hết mọi mệt mỏi, lập tức bật người đứng dậy.
Cô đứng lên quá nhanh làm đại não không kịp phản ứng, tay chân tê dại, trước mắt dường như hiện lên vầng sáng chói lòa làm đôi mắt cảm thấy hơi đau nhức.
Mọi người xung quanh phát ra tiếng kinh hãi, Kiều Nam Gia thiếu chút nữa ngã khuỵu gối xuống đất.
… Giây tiếp theo, cổ áo cô bị túm chặt, đối phương xách cô lên như xách cổ mấy con gà nhỏ.
Chu Ngôn Quân và Bách NHiên đang chuẩn bị đi đến chỗ thi chạy 800m, xuyên qua đám người, hài người nhìn thấy một nữ sinh nọ đột nhiên bật người đứng lên, sau đó lại mơ mơ hồ hồ ngã về phía Bách Nhiên.
Mắt thấy nữ sinh nọ sắp ngã đυ.ng vào người mình, một tay Bách Nhiên đút túi quần, một tay vô cảm xách cổ áo cô lên, để cho đối phương vài giây tự hỏi xong thì mới buông tay ra.
Kiều Nam Gia hốt hoảng tỉnh táo lại, trước mắt như có hàng trăm ngôi sao lập loè, xen lẫn vào đó là gương mặt điển trai của Chu Ngôn Quân.
“Ồ, cậu là bạn của Thư Ấu đúng không?” Chu Ngôn Quân cười ha hả, nói: “Bị tuột huyết áp? Cậu chưa ăn sáng đúng không nè?”
Bách Nhiên nhìn Chu Ngôn Quân chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra tình huống không ổn của nữ sinh nọ, hơi trợn mắt lên.
Chu Ngôn Quân hợp tình hợp lý: “Cái gì? Tớ đây được mệnh danh là người bạn tri kỉ của chị em phụ nữ đó, có vấn đề gì không?”
Thấy chuyện, Bạch Ngạn cũng chạy lại đây. Cậu cũng nhận thấy Kiều Nam Gia hơi không ổn, nhẹ nhàng hỏi cô, “Bạn học Kiều, cậu ổn không? Có cần tớ đỡ cậu lên phòng y tế không?”
Xém bị ngã sấp mặt còn bị nam thần nhìn thấy, Kiều Nam Gia lập tức đỏ mặt.
Cũng may thời tiết có hơi nóng, khuôn mặt đỏ rực là chuyện bình thường.
Cô vội vàng xua tay, đột nhiên lấy ra chai nước khoáng, cuối cùng cũng được gặp mặt trực tiếp nói ra hai chữ cố lên với nam thần. Bách Ngạn hơi sửng sốt, sau đó tươi cười nhận lấy, “Cảm ơn cậu.”
Sau đó lại sợ người khác nhìn ra tâm tư của cô, Kiều Nam Gia lại lấy hai chai nước khoáng khác đưa cho Chu Ngôn Quân, cúi đầu không dám nhìn hai người họ.
“Cảm ơn bạn học Bách, hai cậu cũng cố lên nha!”
Bách Ngạn cười cười tạm biệt cô rồi xoay người rời đi.
Đang nói, phía sau có người đột nhiên kêu tên Kiều Nam Gia.
“Kiều Nam Gia, đưa tôi chai nước!”
Người gọi Kiều Nam Gia chính là lớp phó thể dục Vu Lan, cao to, gương mặt tạm được, vì tham gia đội bóng rổ nên cũng được kha khá nữ sinh theo đuổi.