Chương 35

Đột nhiên cô nhớ tới “Mộc Bạch Phiền”.

[Không biết mèo con như thế nào rồi nhỉ?]

Cô nghĩ.

Hôm nay điện thoại của Kiều Nam Gia lại yên lặng như bình thường. Nếu không phải Weibo lưu lại lịch sử trò chuyện của cô cùng “Mộc Bạch Phiền” thì đến cô cũng cho rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ.

Kiều Nam Gia mở điện thoại ra.

Sáng sớm cùng lúc giữa trưa cô đều gửi tin nhắn cho cậu, nhưng “Mộc Bạch Phiền” chưa trả lời.

Kiều Nam Gia vào giao diện Weibo của cậu tải lại mấy lần nhưng bài đăng mới nhất vẫn dừng lại ở hôm diễn ra đại hội thể thao.

Lúc này.

“Cốc cốc cốc!”

Cửa bị gõ vang, mẹ Kiều mang một đĩa táo với cam đã được cắt sẵn vào. Tự dưng Kiều Nam Gia hơi chột dạ, cô nhanh chóng tắt điện thoại ném qua một bên sau đó cầm sách lên đọc.

Mẹ Kiều đặt đĩa trái cây lên bàn cô, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Kiều Nam Gia: “Đang đọc sách hả?”

Kiều Nam Gia vâng một tiếng.

“Con mẹ giỏi thật đó! Cầm ngược sách cũng đọc được.”

Nhìn biểu cảm cười như không cười của mẹ mình, lúc này Kiều Nam Gia mới phát hiện mình cầm ngược sách. Cô giả vờ bình tĩnh lật ngược sách lại, ra vẻ ngay thẳng trả lời.

“Văn hóa Trung Hoa đa dạng phong phú. Đọc ngược cũng là một việc khá thú vị mẹ ạ!”

Mẹ Kiều không hỏi thêm gì cô nữa mà bà cười có suy nghĩ. Sau đó bà thu ánh mắt lại, đi xuống dưới tầng.

Kiều Nam Gia thở dài một cái.

Lạ ghê, chẳng có chuyện gì mà sao cô lại căng thẳng thế nhỉ?

Kiều Nam Gia không biết vì những hành động kỳ lạ của mình mà đến tận nửa đêm mẹ Kiều vẫn chưa ngủ được, bà lôi ba Kiều dậy để nói chuyện.

Đùa chứ, chỉ còn có bốn trăm ngày nữa thi đại học rồi! Con gái của bọn họ nhất định phải đỗ đại học!



Giờ phút này, Bách Nhiên đang rất khó chịu.

Ban ngày dì giúp việc chăm sóc mèo con, buổi tối đến giờ thì dì về nhà. Nghe nói con mèo này ngủ suốt ban ngày, rất ngoan làm cho người ta yêu quý.

Ngoan ư?

Bách Nhiên vô cảm nhìn thứ xấu xí đang cố gắng leo lên người mình.

Trong lúc tắm, móng vuốt của con vật xấu xí này cào lên đôi giày mới của cậu. Con mèo này chỉ đáng giá mấy ngàn, còn chẳng bằng cái đế giày của Bách Nhiên. Chu Ngôn Quân đền cho cậu mấy chục con mèo này cũng chẳng đủ trả nợ.

Mèo con bò lên đầu gối cậu, đệm chân nó hồng phấn, mềm mềm, trông rất đáng yêu. Mắt nó trợn to lên nhìn cậu, đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng nhìn thẳng vào cậu, ngọt ngào kêu “meo” một tiếng.

“……”

Bách Nhiên không hề nể mặt xách cổ nó lên, tiện tay ném nó xuống đất.

Xấu như thế mà còn đòi làm nũng à? Cùng tính nết với chủ nhân của nó.

Bách Nhiên đánh giá.

Dì giúp việc không phải là người nuôi mèo chuyên nghiệp nên không dám động linh tinh vào nó, chỉ chịu trách nhiệm trong việc không để nó đói. Vì thế dù ăn từ ban ngày rồi nhưng đến tận bây giờ thì bụng chú mèo này vẫn tròn như quả bóng.

Bách Nhiên ngồi trên sàn nhà, một tay gãi bụng cho mèo, một tay cậu cầm điện thoại.

Hôm nay cậu về nhà muộn, cơm tối cũng vừa mới ăn, chưa có thời gian xem điện thoại.

Vừa mở máy ra thì mấy chục thông báo hiện ra.

“Chào buổi sáng bạn học Bách! Hôm nay mèo con thế nào rồi?”

“Cậu ăn cơm trưa chưa? Nhớ chú ý sức khỏe nhé!”

“Bạn học Bách, nhớ cho mèo con uống sữa nha! Vất vả cho cậu rồi!”

“Bạn học Bách…”

Từng dòng “bạn học Bách” nối tiếp nhau, lần lượt hiện ra. Người này vô cùng cẩn thận dặn dò tất cả các việc cậu cần làm trong ngày, dài dòng muốn chết.

Bách Nhiên mím môi, đọc qua một lần rồi tắt Weibo đi.

Trong WeChat của cậu còn mấy tin nhắn chưa đọc.

“Nè, bao giờ mày tới tham gia huấn luyện năm nay?”

“Bro, không phải mày định trốn đó chứ?”

“Bọn tao đến đủ rồi, mày đừng đến muộn nha! Chờ mày!”

Tin nhắn liên tiếp hiện ra trên màn hình, Bách Nhiên trả lời ngắn gọn: “Biết rồi.”