Chương 31

Mắt thấy còn hơn mười phút nữa là bắt đầu tính giờ làm bài, Kiều Nam Gia trên đường chạy như điên.

“Thưa thầy em vào lớp!”

Giọng cô nói cực vang dội. Cô thở phì phò, mồ hôi đầy đầu, gương mặt đỏ bừng lên. Tất cả mọi người trong phòng thi đều ngẩng đầu lên nhìn cô.

Lần đầu tiên Kiều Nam Gia đến muộn vào hôm kiểm tra, điều này làm cô cảm thấy hơi xấu hổ. Thầy giám thị còn cố ý muốn dạy dỗ cô vài câu, xụ mặt nói: “Giờ nào rồi mà em mới đến? Thi đại học cũng định đến muộn như vậy sao? Em không có khái niệm thời gian hả?”

Thầy giáo còn chưa nói xong thì có người nghiêng người đi ngang qua Kiều Nam Gia.

Dáng người cậu thon dài, mặc đồng phục, tay chỉ cầm một túi đựng bút trong suốt, không coi ai ra gì đi đến chỗ của mình.

“Em đứng lại!” Thầy giám thị chỉ vào cậu, nháy mắt tức giận đến xanh mặt, “Bách Nhiên, ai cho em vào? Tôi đồng ý cho em vào rồi sao?”

Bách Nhiên đứng tại chỗ đưa lưng về phía bục giảng.

Đón nhận tầm mắt cùng sự chú ý từ mọi người, cậu chầm chậm xoay nửa khuôn mặt lại, đuôi mắt mảnh khảnh cong lên, ngay cả giọng nói cũng rất thèm đòn.

“Chuông chưa kêu, em cũng không đến muộn, sao lại không cho em vào?”

Suýt chút nữa thầy giáo không giữ nổi sự bình tĩnh của mình: “Em…”

Đinh linh linh ——

Chuông vào học vang lên đúng giờ, đã đến giờ phát đề thi. Bách Nhiên khách sáo gật đầu, vẻ mặt vô cùng thờ ơ: “Thầy ơi phải phát đề rồi.”

……

Cả phòng yên tĩnh.

Không biết là ai ngồi tại chỗ không nhịn nổi bật cười.

Lần này các thầy cô giám thị đều là những người khó chơi, nếu bắt được học sinh nào phạm lỗi là sẽ châm chọc vài phút. Phần lớn các bạn học sinh ngồi trong này cũng đã từng phải ngậm đắng nuốt cay nhịn thầy cô rồi, hiếm khi thấy được thầy cô cạn lời, đúng là vô cùng hả hê.

Kiều Nam Gia đứng ở cửa vẻ mặt vô tội: “Thưa thầy, em…”

“Vào vào vào, không có mắt nhìn à?” Thầy giáo hung dữ phất tay, nhanh chóng đi phát bài thi.

Nếu tiếp tục trì hoãn thời gian không phát đề, lát nữa mà thầy tổng phụ trách đi qua thì ông cũng không biết phải nói gì.

Kiều Nam Gia về chỗ của mình.

Cô ngồi cùng tổ với Bách Nhiên, chỗ ngồi của hai người chỉ cách một bạn nam ngồi ở giữa. Cô ngồi bàn thứ ba, Bách Nhiên ngồi bàn thứ năm. Hai người chính là mục tiêu mà thầy giám thị dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào.

Nhưng đáng tiếc một người thì vừa buồn ngủ vừa múa bút thành văn, người kia thì viết xong tên là nằm bò ra bàn ngủ. Cả giờ kiểm tra hai người đều không vi phạm quy chế thi.

Ban đầu thầy giáo còn nhìn chằm chằm hai người, nhưng nhìn mãi cũng thấy chán.

Đêm qua Bách Nhiên cũng không ngủ ngon. Sáng sớm dì giúp việc vừa đến cậu liền ném mèo con cùng một đống đồ đạc cho đối phương, sau đó đến trường ngủ bù.

Nghĩ đến việc tối về lại tiếp tục bị cái thứ phiền phức kia dày vò, tâm trạng Bách Nhiên càng kém, cậu ngủ cũng không quá ngon.

Hình như cái bàn của cậu rung nhè nhẹ nhưng biên độ lại càng lúc càng lớn. Bởi lẽ khi bạn nam ngồi trước Bách Nhiên đá Kiều Nam Gia, lưng cậu ta dựa vào ghế nên cũng xô xô đẩy đẩy bàn Bách Nhiên.

Rất có quy luật.

Chỉ số bực bội của Bách Nhiên cứ tăng lên vù vù, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra.

Kiều Nam Gia đang gặp một khó khăn không nhỏ.

Bạn nam ngồi phía sau cô có tiếng thích đánh nhau, khi kiểm tra toàn đi chép bài người khác. Sau khi cậu ta nhận ra cô là học sinh giỏi của 11-3 thì đá ghế cô muốn cô lộ bài thi ra cho cậu ta chép.

Kiều Nam Gia đang buồn ngủ, sau khi bị đá ghế ngược lại cô tỉnh táo hơn không ít.

Cô không khuất phục trước thế lực tàn ác, giả bộ không biết gì vùi đầu làm bài thi.

Bạn nam phía sau cũng không muốn buông tha cho cô, nhân lúc thầy giám thị ra cửa nói chuyện với thầy tổng phụ trách thì hạ giọng nói: “Mau đưa tao xem bài mày, nếu không tan học mày chết chắc!”