Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nhận Lầm Ân Nhân

Chương 6: Băng Phách

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường đi, Vĩ An ở một bên hóng hớt được không ít chuyện từ miệng của thiếu niên kia. Theo như lời cậu ta thì từ sau khi Thánh Nữ đời trước nằm xuống, hiện tại Tuyết tộc vẫn chưa tìm ra người kế vị Thánh Nữ tiếp theo, Thần điện vẫn luôn vô chủ.

Mà nghe giọng điệu của cậu ta, có vẻ như là đang đánh chủ ý đến cái chức vị thần thánh kia.

Vĩ An nghĩ đến những lời mà trưởng lão Tuyết tộc đã nói, đoán là cái tên này chắc hẳn là có ý đồ với vị trí tối cao kia, cho nên mới bị trục xuất đi? Dù sao Thần điện cũng không phải là nơi ai muốn là có thể đi vào.

Sau khi đám người Ivan đi vào tòa cung điện, đôi mắt già nua tràn đầy tơ máu của vị trưởng lão Ryder khẽ nheo lại, ông chợt nở nụ cười lạnh lẽo.

Băng Phách là bảo vật toạ trấn của Tuyết tộc, cũng là sức mạnh duy trì Thần điện tồn tại sừng sững mấy ngàn năm. Vật còn Thần điện còn, vật mất... vậy cả vùng đất này sẽ cùng chôn theo. Đám người kia, bất kể là ai cũng đừng hòng chạy thoát.

Bên trong tòa băng cung.

Ivan một bên che chở thiếu niên, một bên dẫn theo mấy pháp sư cùng với Vĩ An nhanh chóng giải quyết thủ hộ giả bảo vệ Thần điện.

Bọn họ đi qua đại sảnh lớn tiến vào nội điện, nơi đặt quyền trượng của Thánh nữ và Băng Phách.

Vĩ An hờ hững nhìn Ivan nhấc quyền trượng lên xem xét một lượt, sau đó đưa cho thiếu niên bên cạnh rồi nói với cậu ta:

"Từ bây giờ em sẽ là Thánh tử Tuyết tộc."

Chủ nhân của Thần điện trước giờ không phân biệt nam nữ. Chỉ cần được quyền trượng thừa nhận, như vậy liền có thể kế vị. Thiếu niên tiếp nhận quyền trượng trên tay hắn, môi nở nụ cười xinh đẹp.

"Cảm ơn điện hạ."

Vĩ An bất chợt cau mày.

Để trở thành một Thánh tử hợp cách, trước tiên người đó phải được quyền trượng thừa nhận. Sao cậu ta không nhỏ máu nghiệm chứng?

Không đúng, sao tự nhiên cậu lại biết được điều này?

Vĩ An vắt hết óc nghĩ xem mình đã từng đọc qua cái này ở đâu, nhưng không nghĩ ra.

Nói đến cũng lạ, nơi này cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc. Thật kì quái! Chẳng lẽ khối thân thể này có dây mơ rễ má gì với người Tuyết tộc? Ngẫm lại thì cậu cũng có dị năng hệ băng giống họ, chuyện này rất có khả năng xảy ra.

"Điện hạ, kia chính là Băng Phách, ngài mau qua đó xem thử."

Thiếu niên chợt lên tiếng, phá vỡ tầng suy nghĩ mông lung của Vĩ An.

Cậu nâng mắt dõi theo hướng mà tên kia chỉ, thấy chính giữa nóc cung điện là một cột băng có hình dạng như chiếc đèn trùm đâm thẳng xuống, xung quanh nó là những phiến băng mỏng nhọn hoắt tựa như những cánh hoa nở rộ, mà ở trung tâm của đoá hoa là một vật thể trong suốt to bằng cái đĩa, có hình dạng như bông tuyết.

Đây chính là Băng Phách vạn năm?

Vĩ An thầm nghĩ, trông nó không giống như là vật trang trí, mà càng giống trái tim sinh mệnh của một người hơn.

Ivan nhàn nhạt ra lệnh cho cậu: "Dùng băng tiễn của ngươi lấy nó xuống."

Vĩ An ngoan ngoãn làm theo lời hắn, hàng loạt băng tiễn cứng như sắt hoá ra từ trong tay cậu bắn thẳng lên nóc điện, muốn phá vỡ liên kết giữa Băng Phách và cột đèn trùm trang trí kia.

Pháp sư ở đại lục Rah được phân chia thành bảy cấp bậc, bản thân Vĩ An đã là pháp sư hệ băng cấp 6, có thể nói là vô cùng cao cấp, cho nên, việc phá vỡ cột băng này cũng tương đối thuận lợi.

Sau một lát, liên kết xung quanh Băng Phách rốt cuộc bị phá vỡ, bông tuyết óng ánh như pha lê mất đi lực níu giữ, rơi xuống, Vĩ An vội vàng chụp lấy, cẩn thận giao vào tay Ivan.
« Chương TrướcChương Tiếp »