Chương 5: Sao ngươi còn chưa ra tay?

Ở đại lục Rah, con người có khả năng điều khiển các nguyên tố ngũ hành có trong tự nhiên bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và một số nguyên tố khác như băng, phong, lôi... Tuy vậy, không phải người nào cũng có được năng lực này, chỉ một số ít mới thức tỉnh thuộc tính nguyên tố, những người như vậy được gọi là pháp sư. Bọn họ sử dụng dị năng của mình tạo nên những chiêu thức phép thuật vô cùng lợi hại.

Mà những pháp sư thức tỉnh các nguyên tố biến dị lại càng là tồn tại truyền thuyết. Bọn họ sở hữu sức mạnh to lớn không lường được.

Thế nào là biến dị? Chính là thuộc tính nguyên tố có điểm không giống bình thường.

Ví dụ như Ivan, hắn là pháp sư hệ hỏa nhưng ngọn lửa lại mang màu sắc đen hiếm gặp, loại dị hỏa này có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ và rất khó để dập tắt, tựa như nghiệt hoả nơi địa ngục, cho nên được gọi là Tu La hoả. Hiện cả đại lục Rah cũng chỉ có một mình hắn có loại dị hỏa này. Bởi vậy, lão giả của Tuyết tộc mới ngạc nhiên như thế.

"Ngươi là Ivan Ridol, hoàng tử của đế quốc Ankas?"

"Ryder trưởng lão, nếu ông đã biết là ai rồi, vậy cũng nên tiếp đón một chút chứ?"

Thiếu niên bị gạt sang một bên kiêu ngạo nâng cằm, cất tiếng.

Trước đây, những người này khiến cậu ta nhục nhã như thế nào, bây giờ cậu ta sẽ hoàn trả lại gấp bội. Tin tưởng với khả năng của Ivan điện hạ, đám trưởng lão Tuyết tộc này sớm muộn gì cũng phải quỳ gối trước mặt cậu ta.

Vị trưởng lão kia nghe xong, lông mày nhíu chặt, tức giận đến xanh mặt:

"Nil, trước đây chúng ta niệm tình ngươi là cháu trai của Thánh Nữ, nên dù ngươi tự ý xâm nhập Thần điện cũng chỉ xử nhẹ, để cho ngươi tự rời khỏi tộc. Không ngờ ngươi lại ghi hận, dẫn đường cho người ngoài đến cướp bảo vật của Tuyết tộc ta. Ngươi đúng là con sói mắt trắng không hơn không kém."

"Câm miệng!"

Ngọn lửa màu đen trên tay Ivan phóng tới lão giả, đôi mắt âm trầm nheo lại:

"Các ngươi dám sỉ nhục y? Đúng là chán sống!"

Đoạn hắn giơ tay ra hiệu cho đám tùy tùng phía sau:

"Không cần biết là người nào, nếu dám ngăn cản, lập tức gϊếŧ không tha."

Đám pháp sư hắn đem theo nghe lệnh bắt đầu xông lên, phút chốc không trung tràn ngập đủ loại phép thuật đầy màu sắc, tiếng nổ do va chạm giữa các loại ma pháp vang lên đùng đoàng.

Người Tuyết tộc vốn chỉ thức tỉnh nguyên tố hệ băng. Bởi vì có nhắc nhở của tên Nil kia, lần này Ivan đem theo chủ yếu là những pháp sư có thuộc tính khắc tinh với băng hệ như kim, lôi, hoả.

Bình thường nếu chống lại những pháp sư hệ này, người Tuyết tộc cũng không e ngại gì. Nhưng hôm nay lại có mặt Ivan, pháp sư hệ hỏa biến dị thực lực cường đại, các trưởng lão Tuyết tộc dù đã cố gắng hết sức cũng vô pháp ngăn chặn hắn. Đối diện với Tu La hoả, dù là vùng đất lạnh giá nhất cũng không thể dập tắt được ngọn lửa bá đạo quỷ dị kia, hễ bị dính lên người, tu vi thấp liền lập tức hoá thành tro bụi.

Vĩ An nhìn hết một màn này, mí mắt khẽ nhúc nhích, có một tia chần chừ do dự xẹt qua. Ngay lúc này, thiếu niên vẫn luôn an ổn trong lòng Ivan chợt lên tiếng:

"Vì sao ngươi vẫn chưa ra tay?"

Vĩ An có hơi chột dạ. Không hiểu sao, bản năng của cậu không muốn hủy hoại vùng đất này. Vì thế vẫn luôn cố gắng hết sức điệu thấp sự tồn tại. Ai ngờ tên này ghim cậu kĩ thế chứ.

Ivan liếc cậu: "Ngươi... theo ta đến Thần điện."

Nơi này đã không cần hắn quan tâm nữa, mục tiêu hiện tại của bọn họ chính là Băng Phách bên trong Thần điện kia.

Vĩ An không nói gì, lặng lẽ cưỡi ngựa đi theo sau hắn.