"Phía trước là lớp học."
Tạ Tất An mỉm cười, chỉ vào tấm bảng treo trên khung cửa.
Đây là công việc chính thức đầu tiên của cô, nói không căng thẳng thì là giả, Lục Kiến Thanh hít sâu vài hơi, sau đó nắm chặt tay đi về phía lớp học.
Căn nhà số 8 đường Âm Dương có cấu trúc giống như một khu vườn kiểu Tô Châu, độc đáo và sang trọng, Lục Kiến Thanh theo anh ta đi ngang qua những cánh cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, lại nghĩ tới lời giới thiệu trước đó của anh ta về những học sinh đặc biệt ở đây, trong lòng đưa ra một kết luận: ——Vị hiệu trưởng mở ngôi trường này hẳn phải là một người giàu có, tốt bụng, chu đáo và đầy lòng nhân ái.
Đạo quán của Lục Lăng Nguyên hay học phí của cô từ khi còn nhỏ đều được những người có tấm lòng nhân hậu như vậy quan tâm, nên Lục Kiến Thanh luôn có ấn tượng tốt với những người này. Cho dù chưa từng gặp mặt nhưng cô đã phát thẻ người tốt cho vị hiệu trưởng tiên sinh kia rồi.
"Phía trước là lớp học."
Tạ Tất An mỉm cười, chỉ vào tấm bảng treo trên khung cửa.
Đây là công việc chính thức đầu tiên của cô, nói không căng thẳng thì là giả, Lục Kiến Thanh hít sâu vài hơi, sau đó nắm chặt tay đi về phía lớp học.
Trước khi bước vào cửa lớp, cô đã nghe thấy tiếng các học sinh đang nói chuyện với nhau ở bên trong.
Cửa lớp vừa hé mở, Lục Kiến Thanh đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đang cầm sách giáo khoa của cô trong tay, quay lưng về phía cô, tức giận mắng các bạn cùng lớp: “Nói vớ vẩn! Lúc ta viết bài này thì làm gì có cái suy nghĩ ấy chứ!”
Bạn học bên cạnh cố gắng an ủi ông ta: "Bớt giận, bớt giận."
Người đàn ông vừa quay người lại, cả khuôn mặt liền lộ ra, lông mày nhăn thành hình chữ xuyên, bộ ria mép giận dữ sắp bị thổi bay: “Toàn là những lời dối trá! Nhìn vào câu này, câu này nữa, câu nào cũng không phải do tôi viết! Thật khiến tôi tức chết đi được!”
Lục Kiến Thanh đang định đi vào giao lưu với người bạn học này một chút: “???”
Cô dụi mắt, phát hiện học sinh này ngoài việc trông có vẻ lo lắng ra, mà còn giống một vị văn hào trứ danh của Trung Quốc mà cô từng thấy trên một bức tranh minh họa trong sách giáo khoa trước đây.
Không, loại giống nhau này phải nói là như từ một khuôn đúc ra mới đúng!
Hay là vị văn hào này có con cháu đến trường học của bọn họ để học?
Lục Kiến Thanh quay đầu lại, muốn tìm Tạ Tất An để hỏi rõ tình hình thì chợt nghe một tiếng “bốp”, cô vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông đó tức giận ném cuốn sách sang một bên, toàn thân bỗng.....bay, bay lên rồi?
Đồng tử của Lục Kiến Thanh lập tức mở to, như có hàng chục cây sáo bên tai cùng thổi một lúc khiến đầu óc cô ong lên.
Cô bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Người đàn ông bay thẳng lên trần nhà, hơn nửa cái đầu đã xuyên qua bên ngoài, chỉ còn lại nửa cái miệng đang mấp máy chỉ trích cuốn sách này được biên tập hồ nháo đến mức nào.
Lục Kiến Thanh: “!!!”
Cái này, cái này, cái này, cái này không thể giải thích bằng khả năng nhảy siêu phàm đâu nhé!
Thấy vậy, đồng học bên cạnh bình tĩnh nắm lấy chân người đàn ông, kéo ông ta từ trên trần nhà xuống, lười biếng khuyên nhủ: “Ông gấp cái gì hả? Người biên soạn sách này vẫn còn là một đứa trẻ mới mấy chục tuổi đầu đấy, non nớt như thế thì có gì đáng để bận tâm chứ.”
Người đàn ông đó hừ một tiếng, không chịu nhận thua: “Chờ đến khi bọn họ xuống dưới này, lão phu nhất định phải dạy dỗ bọn họ thật tốt về quy tắc ở đây mới được.”
Lục Kiến Thanh: "......"
Cô không muốn biết “dưới này” mà ông ta đang ám chỉ là cái gì.
Tạ Tất An đẩy kính, mỉm cười gật đầu với cô: “Thực xin lỗi, học sinh của chúng ta tính tình không tốt lắm, đã chết nhiều năm rồi mà vẫn chưa chịu thay đổi, phải khiến cô để tâm nhiều hơn rồi.”
Đã chết nhiều năm rồi???
Ánh mắt của Lục Kiến Thanh chuyển từ Tạ Tất An đang tươi cười sang nam… quỷ bất mãn, một lúc sau, cô ngơ ngẩn nhéo lên mu bàn tay mình.
Đau, đây không phải là một giấc mơ.
Tạ Tất An nhận thấy vẻ mặt của cô có gì đó không đúng, nghĩ tới khả năng nghiêm trọng nào đó, nụ cười rốt cục tắt đi, cảnh giác hỏi: “Cô... không phải cô định bắt bọn chúng đấy chứ?”
Tính sai (Thất sách) rồi.
Mặc dù thời buổi này Địa phủ và các đạo sĩ vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không thể đảm bảo là không có một, hai thành phần cực đoan trong các đạo quán.
Nhân viên mới này có thể là một trong số đó.
"......"
Cô dùng cái gì để bắt bọn họ chứ?
Cô nên dùng điện thoại báo cảnh sát hay niệm câu thần chú 24 chữ "Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp" vào mặt họ?!
“…Xin lỗi” đôi môi của Lục Kiến Thanh run rẩy, tầm mắt tối lại, hơi thở mong manh: “Phiền anh đỡ tôi với.”
Hình như tôi sắp ngất rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nam quỷ: Hôm nay tôi sẽ dạy cho các người biết được thế nào gọi là quy củ, thế nào gọi là thể thống!