Chương 48: Viết Bài Văn Ngắn

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh ngày hôm nay." Sau khi tạm biệt cảnh sát, Lục Kiến Thanh cúi xuống xoa đầu chú chó vàng, quay lại nhìn Thích Yến cười nói: "Tôi thay mặt Lượng Lượng và những động vật được giải cứu khác cảm ơn anh nhiều lắm.”

Thích Yến khoanh tay đứng dưới bóng cây, nghe cô nói xong, anh đứng thẳng người, không muốn bản thân chủ động quá, lại ngả người ra sau, thản nhiên nói: “Bánh bí ngô lần trước rất ngon."

Lục Kiến Thanh: "......"

Tại sao cô không thể ngậm miệng lại mà còn lắm mồm nói những lời đó với Thích Yến cơ chứ...

Lục Kiến Thanh đành phải khách khí nói: "Được thôi, thật ra gần đây tôi cũng muốn làm món đó để ăn, chờ tối nay làm xong, rồi sáng mai tôi sẽ mang cho anh một phần nhé."

Hoặc có thể thêm vài chiếc bánh cookie, nói không chừng nếu Thích Yến ăn đến hài lòng, đến khi cô tích cóp đủ tiền để mua nhà, anh ta còn có thể giảm giá một nửa cho cô đấy...

Thích Yến giả vờ dè dặt hỏi: “Việc này có phải khiến cô vất vả quá không?”

“…chỗ nào chứ?” Lục Kiến Thanh trái lương tâm mà nói, “Kỳ thực là tôi đặc biệt thích làm đồ ăn cho người khác nếm thử.”

Thích Yến khẽ nhếch đôi môi mỏng lên, mặc dù không rõ ràng, nhưng trên môi vẫn có một đường cong nhỏ, liếc nhìn đám quỷ ồn ào trước mặt, dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói với Lục Kiến Thanh: "Sau khi kết thúc trải nghiệm thực tế thì bọn họ có cần phải viết bài cảm nhận hay gì không?”

Chúng quỷ đang nói chuyện lập tức im lặng, kinh hãi nhìn hai người.

Lục Kiến Thanh: "...Có chứ."

Có vẻ như hiệu trưởng của bọn họ có ý thức rất cao về lễ nghi trong việc trải nghiệm thực tế.

"Làm việc quan trọng nhất là phải có đầu có cuối. Trong trường hợp này, bọn họ cũng nên viết một bài." Thích yến không suy nghĩ lâu đã nhanh chóng đưa ra quyết định, "Nói chung, không cần phải khắt khe quá."

Anh khoan dung mà nói tiếp: “Cứ tượng trưng thôi, tôi thấy trong khoảng ba đến năm nghìn chữ là được đấy.”



Lục Kiến Thanh: "......"

Chúng quỷ: ".........."

Bệ hạ! Ngài gọi cái này là tượng trưng ấy hả ??!

Rõ ràng là ngài đang cố gắng gϊếŧ chúng tôi thì có.

......

Thời buổi này thì không chỉ suất đi đầu thai của con người dưới Địa phủ rất hạn hẹp mà suất cho động vật cũng không có nhiều. Dựa theo tốc độ hiện tại, nếu Lượng Lượng muốn đầu thai một lần nữa thì cũng phải chờ từ ba đến bốn chục năm mới đến lượt. Mà hiện giờ ông Trần đã lớn tuổi, chẳng qua mấy năm cũng sẽ qua đời theo lẽ tự nhiên. Thích Yến suy nghĩ một chút liền quyết định để Lượng Lượng ở bên chủ nhân của nó một thời gian. Đợi đến khi ông Trần qua đời, một người một chó sẽ cùng nhau xuống Địa phủ.

Con cháu trong gia đình biết ông Trần rất buồn sau khi mất đi chú chó cưng của mình nên đã bay trở nước để ở với ông một thời gian. Trong lúc này, bọn họ đã nhiều lần tính đến chuyện mua một chú chó khác về nuôi nhưng ông Trần đều liên tục từ chối.

Có cháu trai bồi bên cạnh, tinh thần ông Trần cuối cùng cũng tốt lên đôi chút. Lục Kiến Thanh đã vài lần vô tình gặp ông ở dưới lầu, ông còn chống gậy mỉm cười chào cô.

“Ông không có ý định nuôi thêm chú chó nào nữa, mỗi ngày ông đều nhớ đến Lượng Lượng. Nếu một ngày nào đó nó chạy về nhà tìm ông, lại thấy ông đã có một chú chó khác bên cạnh thì hẳn nó sẽ thấy buồn lắm”, ông Trần nói rồi lại vẫy tay kéo Lục Kiến Thanh lại gần, nhỏ giọng ghé sát tai cô thủ thỉ, “Tiểu Lục này, để ông nói cho cháu nghe, tuy có hơi kì lạ nhưng mấy ngày nay ấy, mặc dù ông không thể thấy Lượng Lượng nhưng ông vẫn cảm nhận được nó luôn quanh quẩn bên mình, chưa từng rời đi.”

Lục Kiến Thanh chỉ biết mỉm cười tán gẫu với ông vài câu. Đến khi ông lão quay người rời đi cô mới cúi đầu nhìn đứa trẻ lông xù trong suốt đang theo sau chân mình.

Chú chó lớn lông vàng đang thè lưỡi cười một cách ngốc nghếch, vung đuôi cọ vào chân chủ nhân rồi vui sướиɠ sủa vài tiếng với cô.

Ở bên cạnh ông Trần, tốc độ vẫy đuôi của nó trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Có lẽ trong mắt chú chó lông vàng, người chủ lớn tuổi này chính là nguời sẽ ở bên bảo vệ nó từ đời này đến đời khác.