Chương 47: Khen Ngợi Lẫn Nhau

Cuối cùng anh ta bị dẫn về đồn cảnh sát để điều tra thêm, còn những con vật được các tình nguyện viên của trung tâm bảo vệ động vật đưa đến bệnh viện chuyên khoa để cứu chữa, đồng thời liên hệ với chủ của chúng.

Lúc đầu, Lượng Lượng không dám bước vào căn nhà nơi bản thân nó đã mất mạng, phải đợi đến khi cảnh sát ép người đàn ông ra ngoài, nó mới bước gần tới chân Lục Kiến Thanh, người mà mình quen thuộc nhất, ngẩng đầu lên nhìn đám đồng loại trong vòng tay bác sĩ, nó liền sủa lên như thể đang cố gắng động viên chúng, muốn chúng kiên cường thêm một chút để có thể sống sót.

Chỉ có như vậy thì các cậu mới có cơ hội nhìn thấy người chủ mà mình hằng mong đợi!

Bác sĩ thú y nặng lòng đóng cửa căn phòng nhỏ bị khóa lại và trao đổi thông tin liên lạc với Lục Kiến Thanh: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho những con vật nhỏ này và liên lạc với chủ nhân của chúng, nếu có thêm tình hình gì mới, chúng tôi sẽ gọi điện để thông báo cho cô."

"Được." Lục Kiến Thanh nói với bác sĩ thú y: "Nếu anh cần giúp đỡ gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Cô theo cảnh sát về đồn để lập biên bản, trong khi chờ đợi, Lục Kiến Thanh lấy điện thoại di động ra, nhấn vào thanh tìm kiếm, đoạn video cô đăng trên weibo đã được một số blogger thú cưng nổi tiếng xem và chuyển tiếp lên tường nhà, gây ra làn sóng náo động trên mạng.

【Tôi tức chết đi được, tôi tức chết đi được, tôi tức chết đi được, bé con trong video rêи ɾỉ thảm thiết như vậy, làm sao mà tên đó có thể ra tay cơ chứ, hắn còn là người sao???】

【Những vật nuôi này cũng có sinh mạng mà! Một sinh mệnh đang sống sờ sờ cứ thế để cho hắn chà đạp sao?!】

【Đám chó mèo trong video rõ ràng đã có chủ, chúng nó cũng là bảo bối được chủ nhân của mình chăm sóc như con đấy! Tên rác rưởi này nên xuống địa ngục đi chứ!】

【Hình như tôi đã biết ai là kẻ ngược đãi đám chó mèo rồi... Sống trong khu nhà tôi, có một cô gái phát hiện vấn đề nên đã gọi cho cảnh sát, cảnh sát vừa mới đi thôi, anh ta cũng đã bị bắt giữ, mẹ ơi, chỉ nghĩ đến việc sống bên cạnh tên hàng xóm như vậy, tôi thực sự rợn người...】

【Người này tên là Đỗ Bằng, địa chỉ và số điện thoại nơi làm việc đây (hình) (hình)】

【Chết tiệt, tôi biết người này, bình thường anh ta trông cũng thật thà, không ngờ sau lưng lại ác độc như vậy!】

【Tốt lắm, tiền bối Zaun đã lấy bàn phím của mình ra! 】



Lục Kiến Thanh nhấn thích với một số bình luận trên đó, sau khi ghi chép biên bản xong, cảnh sát tiễn cô ra ngoài, chia sẻ một số tin tức cho cô biết: "Một số động vật trong video là do Đỗ Bằng nhận nuôi từ tổ chức nhân đạo, một số khác là thú cưng mà anh ta đã bắt trộm được. ”

"Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy vài bảng tên được viết số điện thoại phòng trường hợp lạc chủ, chúng tôi đã liên lạc với họ. Đa số mọi người đều bày tỏ thái độ rõ ràng, họ từ chối bồi thường về mặt kinh tế và kiên quyết muốn đi theo quy trình pháp lý."

Lục Kiến Thanh hỏi thêm: “Vậy những vật nuôi anh ta trộm trước đó——”

Viên cảnh sát thở dài: “Theo lời kể của Đỗ Bằng, sau khi những con vật đó chết, anh ta đã gói chúng vào túi rác và vứt ra thùng rác bên ngoài, sẽ rất khó để tìm lại được chúng…”

Trong lòng Lục Kiến Thanh trầm xuống, cô cụp mi mắt, nhìn chú chó đang không ngừng vui vẻ vẫy đuôi cách đó không xa.

"... Dù sao cũng phải cảm ơn hai người vì sự việc ngày hôm nay." Viên cảnh sát cau mày khi nghĩ đến Đỗ Bằng đang ở đồn cảnh sát, "Nếu không nhận được báo án của hai người, chúng tôi sẽ chẳng biết còn bao nhiêu động vật nhỏ bị tên khốn đấy làm hại nữa."

Đám quỷ xung quanh anh ta vốn đã vui mừng vì việc tốt mà bọn họ đã làm được ngày hôm nay, một đám không nhịn được mà phổng lỗ mũi, thậm chí không cần đợi Lục Kiến Thanh mở miệng, đã tự nhiên mà bắt đầu khen ngợi lẫn nhau.

"Người anh em, không ngờ cậu cũng khá giỏi đấy, mấy cú đá lén lút thừa dịp cô giáo tiểu Lục đang đánh người của cậu rất có phương pháp nha."

"Quá khen, quá khen, cậu bạn hàng xóm trước kia của tôi dưới Địa phủ đã từng làm huấn luyện viên thể thao, tôi mới chỉ học được một chút kỹ thuật cơ bản từ anh ấy mà thôi."

“Tôi nhất định phải tìm một cuốn sổ để ghi lại chuyện này, để lỡ con cháu của tôi khi xuống dưới này mà tôi lại đi đầu thai rồi, còn có thể lưu lại ít đồ vật để chúng được chiêm ngưỡng dáng vẻ oai hùng của tổ tiên. Lượng Lượng, mày nói có phải hai không nào??”

Chú chó lớn đi theo sau tuy không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng vẫn hợp tác vẫy đuôi sủa lớn.

……