Chương 34: Danh Tiếng Bị Hại

Ngay cả khi cuộc sống của đám quỷ này đã kết thúc, thì việc kiếm tiền vẫn sẽ tiếp tục.



Trường này không có truyền thống làm thêm giờ, vậy nên Lục Kiến Thanh có thể về nhà đúng giờ trong tiếng than khóc của nhóm bạn học phải tăng ca mỗi ngày trên vòng bạn bè.



Lúc tan làm cô liền đi ngang qua lớp học, bất ngờ phát hiện vẫn còn một vài con quỷ đang ở bên trong, tiếng than thở của một lão quỷ trong số đó truyền ra ngoài cửa sổ: “Ôi chao, cô giáo tiểu Lục đáng sợ quá.”



"Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, tôi đã bảo ông cứ bình tĩnh từ lâu rồi. Ông nghĩ xem, lão đại có thể tuỳ tiện tìm một người bình thường đến để dạy dỗ chúng ta sao?"



Phương Minh chen chúc giữa một đám lão quỷ lớn hơn cậu ta rất nhiều, che mặt nức nở lên án: “Cô ấy đáng sợ như vậy đấy.”



"Cho nên mấy người ở trong lớp nhất định phải cẩn thận, nếu để cho người phụ nữ này đánh một cái, thì đầu sẽ bị móp đấy!"



Tất cả khán giả đều hít mấy ngụm gió lạnh, một bên vừa xoa đầu Phương Minh vừa nói cậu ta thật đáng thương, một bên thì nghĩ cách để tiết học của Lục Kiến Thanh trôi qua nhanh hơn, chẳng hạn như điều chỉnh đồng hồ trong lớp...



Lục Kiến Thanh: "???"



Danh tiếng của cô, bị hại!





Lục Kiến Thanh tự hỏi bản thân là người có đạo đức nghề nghiệp, cùng lắm chỉ cho bọn họ thêm một chút bài tập, sẽ không tùy tiện đánh học sinh nha!



Cô lặng lẽ lấy cuốn sổ tay ra, ghi lại tên của những con quỷ dẫn đầu này vào cuốn sổ nhỏ của mình, sau này sẽ tính toán với bọn họ một thể.



Chúng quỷ trong lớp đột nhiên đồng loạt rùng mình.



Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao bỗng dưng bọn họ cảm thấy ai đó đang ở sau lưng hãm hại mình nhỉ?!



Khi Lục Kiến Thanh về đến nhà thì trời vẫn còn sáng, cô mua vài thứ trong siêu thị ở dưới khu chung cư. Sau khi ra khỏi siêu thị, cô thấy quản lý của tiểu khu đang kéo một ông lão tóc bạc nói gì đó. Ông lão nắm tay anh ta, trên tay còn cầm một chồng giấy A4 lớn, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhưng không thể làm trái lời của người quản lý, nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.



Cô biết ông lão này, ông ấy sống ở căn nhà bên cạnh cô, là một người hiền từ và tốt bụng, người dân xung quanh thường gọi ông là ông Trần. Thời trẻ ông đã mất vợ, con cháu thì đều ra nước ngoài sinh sống, chỉ có ông không thích nghi được với môi trường nước ngoài nên ở một mình trong nước, thỉnh thoảng thuê người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa.



Con cháu của ông sợ ông ở nhà một mình cô đơn nên hai năm trước đã về nước và mang cho ông một chú chó lông vàng, ông Trần rất thích nó, Lục Kiến Thanh đã nhiều lần nhìn thấy ông Trần ngồi ở phía dưới tiểu khu để phơi nắng, còn chú chó vàng thì dựa vào đầu gối của ông. Nó là một chú chó ngoan ngoãn mà ai ai trong tiểu khu đều rất yêu thích, ngay cả Lục Kiến Thanh cũng đã nhiều lần vuốt ve đầu nó và cho nó ăn thịt xúc xích.



Trong lúc xô đẩy với người quản lý, đống giấy A4 trên tay ông lão rơi xuống sàn, một tờ bị gió thổi bay tới chân Lục Kiến Thanh, cô cúi xuống nhặt lên nhìn, lông mày chợt nhíu lại.



Đây chính là một tờ giấy thông báo tìm kiếm chú chó vàng bị đi lạc.





Trên tờ giấy A4 có in ảnh chân dung của đứa bé lông xù tên Lượng Lượng của ông Trần, phía dưới còn ghi đặc điểm về chú chó lông vàng này và cả phần thông tin liên lạc cá nhân của ông, ông Trần thậm chí còn treo thưởng 3.000 tệ tiền thù lao.



3000 tệ có thể không nhiều đối với một số người, nhưng đối với ông Trần, một người luôn chăm chỉ và tiết kiệm thì đó đã là một khoản tiền lớn, đủ để ông có thể mua một chú chó vàng mới.



Ông Trần ngồi xổm xuống nhặt lên từng tờ rơi vương vãi trên mặt đất, đột nhiên một bàn tay khác đang cầm một tờ giấy đưa cho ông.



"Của ông ạ."



Ánh nắng chiều vẫn còn hơi chói mắt, ông Trần đã già, nheo mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng nhận ra cô gái trẻ vừa mới chuyển đến nhà bên cạnh.



Lục Kiến Thanh đỡ ông Trần ngồi xuống băng ghế ở phía dưới toà nhà, đồng thời giúp ông nhặt những tờ rơi còn lại.



Ông Trần ngồi trên ghế, từng chút một phủi bụi trên tờ rơi: “Tiểu Lục, hôm nay cảm ơn cháu đã giúp đỡ.”



“Không có gì đâu ạ.” Lục Kiến Thanh lo lắng cho ông lão, nghĩ sau giờ làm cũng không có việc gì, liền đặt túi đồ vừa mua được sang một bên, ngồi xuống cùng ông Trần: “Ông ơi… Lượng Lượng đi lạc rồi ạ?"

“Ừ,” ông nội Trần chua xót gật đầu, “Tâm trạng gần đây của ông không tốt nên đã nhờ người giúp việc theo giờ tới để dọn dẹp nhà cửa, buổi chiều liền nằm nghỉ một lúc, ai ngờ khi người giúp việc rời đi đã quên không đóng chặt cửa, nên Lượng Lượng đã lẻn ra ngoài qua khe cửa. Khi ông tỉnh dậy đã không thấy nó đâu, ông tưởng nó chỉ đi chơi một lúc rồi sẽ quay lại, chưa từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại Lượng Lượng nữa…”