“Cô nói cũng có lý.” Tạ Tất An suy nghĩ một chút, sau đó vỗ đùi đưa ra ý tưởng mới: “Đánh nhau thì hơi rắc rối thật, vậy tại sao chúng ta không thử đọ sức bằng cách vật tay nhỉ?”
Lục Kiến Thanh vốn chỉ định đùa với anh ta: “…...” Anh đang nghiêm túc thật đấy à?
Ai sẽ dùng việc vật tay để làm câu hỏi phỏng vấn nghiêm túc cho một trường học cơ chứ!
Cô im lặng một lúc, thấy đối phương đã nghiêm túc xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng, cô đành đặt khuỷu tay lên trên bàn, đưa tay phải về phía anh ta.
Ba giây sau.
Tạ Tất An xoa nắn cổ tay đau nhức dường như đã tê liệt của mình, nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra một bản hợp đồng, đập lên bàn rồi tuyên bố dứt khoát: “Tốt lắm, trường chúng tôi đang tìm kiếm một nhân tài như cô đấy!”
“……”
Nhìn anh ta sảng khoái đồng ý như vậy, ngược lại càng khiến Lục Kiến Thanh thấy không thoải mái, cô cẩn thận hỏi thêm: “Anh còn có vấn đề gì muốn hỏi tôi không? Ví dụ như tìm một văn bản để giảng dạy chẳng hạn?”
“Không cần, không cần” Tạ Tất An không thèm để ý mà xua tay, “Tất cả đều là vô nghĩa, ông chủ đã nói rồi, chúng tôi chỉ cần tuyển một giáo viên có thể đánh là được.”
Thế rốt cuộc cái trường này đang tuyển giáo viên hay là băng đảng xã hội đen đang tuyển tay đấm thế?!
Nhận thấy vẻ mặt của cô có chút không đúng, Tạ Tất An vội vàng giải thích thêm: “Là thế này, tình hình của trường chúng tôi khá phức tạp so với các trường học thông thường khác. Đặc biệt là học sinh của chúng tôi có tính cách và thể chất khá đặc biệt, hơi khó để quản lý, không ai muốn nhận chúng vào trường của mình cả, vậy nên khi tuyển chọn giáo viên, chúng tôi cũng hy vọng tìm được một người có thể kiểm soát được chúng.”
“Quản lý Tạ, hiện nay đã cấm việc trừng phạt bằng vũ lực với học sinh rồi.”
Lục Kiến Thanh rất có nguyên tắc mà nhắc nhở anh ta.
Tạ Tất An cười nói: “Không sao đâu, học sinh trường chúng ta da dày thịt béo, thỉnh thoảng bị đánh một cái cũng không thể bị thương được, nếu thực sự xảy ra vấn đề thì cô cứ nắn trở lại là được.”
Ý tứ ở đây là cô cứ việc đánh mà không cần phải lo lắng gì.
Lục Kiến Thanh: "......"
Đây là cái tuyên bố gì vậy…
Chỉ cần nắn bóp một cái liền có thể quay trở về là ý gì? Anh ta đang nói tới những học sinh còn đang sống sờ sờ, chứ không phải một đống đất nặn đấy?!
Cái trường này trông thì khá tốt, nhưng quản lý thì lại bất chính quá đi!
Lục Kiến Thanh đang muốn từ bỏ, định tuỳ tiện tìm một lý do rời khỏi đây trước, nhưng Tạ Tất An dường như đã nhận ra suy nghĩ của cô, liền dành một bước lên tiếng: “Tiếp theo chúng ta nói tới vấn đề đãi ngộ của cô đi.”
"Mức lương cơ bản sau khi nhậm chức là sáu nghìn tệ một tháng, một tiết học sẽ kéo dài bốn mươi lăm phút và học phí là 200 tệ mỗi lớp. Mặc dù không bao ăn ở nhưng sẽ có bốn nghìn tệ tiền trợ cấp nhà ở và hai bữa mỗi ngày, trong đó không bao gồm tiền làm thêm giờ và chi phí đi lại, hơn nữa cô sẽ được đóng một năm bảo hiểm, lương thưởng tháng 13, hai ngày nghỉ trong tuần cùng các ngày nghỉ có lương và nghỉ phép dài hạn hàng năm khác.”
Tạ Tất An một hơi nói xong cả đoạn văn dài, nhìn đôi mắt đang dần sáng lên của cô, tự tin hỏi: “Cô còn câu hỏi nào nữa không?”
“Không còn nữa.” Lục Kiến Thanh lắc đầu như trống bỏi.
Tạ Tất An mỉm cười đưa hợp đồng qua.
Lục Kiến Thanh nhận lấy hợp đồng, kiểm tra lại các điều khoản bên trong, ngoại trừ thời gian thông báo trước khi nghỉ việc hơi dài ra thì mọi điều khoản còn lại đều rất có lương tâm, những điều Tạ Tất An vừa nói với cô cũng được viết rõ ràng trên đó.
Là một sinh viên mới ra trường mà có thể nhận được đãi ngộ tốt như vậy thì chẳng khác nào một cái bánh từ trên trời rơi xuống!
Cô không do dự nữa, mở nắp bút rồi ký tên mình vào trang cuối cùng.
Tạ Tất An hài lòng nhận lại hợp đồng, thoải mái xoa bóp sau gáy, như thể đã hoàn thành một việc lớn: “Từ giờ trở đi mọi người đều là đồng nghiệp cả rồi, không cần gọi tôi là quản lý Tạ nữa, nghe xa cách quá, tôi chắc chắn lớn tuổi hơn cô, cứ gọi tôi là lão Bạch hoặc anh Bạch là được.”
Ai cơ? Lục Kiến Thanh ngẩn người, quản lý Tạ không phải họ Tạ à, sao lại gọi là anh Bạch?
Vấn đề nhỏ đột nhiên loé lên trong đầu, nhưng Lục Kiến Thanh cũng không để trong lòng, chỉ đơn giản gọi: “Anh Bạch.”
Nụ cười của Tạ Tất An trở nên sâu hơn: “Được rồi, hiện tại hợp đồng đã ký xong, vậy tuần sau cô sẽ chính thức đi làm nhé?”
“Vâng ạ.” Là người mới ở nơi làm việc, Lục Kiến Thanh cảm thấy bản thân cần chủ động tích cực hơn một chút nên hỏi thêm: “Anh Bạch, hai ngày nay tôi có cần chuẩn bị gì không?”
Chẳng hạn như sách giáo khoa này, còn có thể giúp cô nắm được chương trình học.
Tạ Tất An suy nghĩ một chút: "Cũng không có gì cả, chúng ta sẽ chờ đến thứ hai để thảo luận chi tiết về việc này khi cô đến đây. Nhưng cô cũng có thể lấy nội quy của trường về trước để làm quen dần.”
Trên mặt anh ta hiện lên vẻ một lời khó nói hết: “Khi lão đại không ở đây, những học sinh này thường sẽ không nghe lời, có thể phải khiến cô dạy lại nội quy trường học cho bọn chúng.”
Giảng nội quy của trường cũng không phải chuyện gì phiền toái, coi như là một nghĩa vụ của giáo viên, đương nhiên Lục Kiến Thanh sẽ đồng ý ngay.
Cô mở quyển nội quy của trường ra, định đọc qua vài nội quy chung trước.
Những trang đầu không nói gì khác ngoài “Tập trung nghe giảng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài”, “Không được hút thuốc, uống rượu, nghỉ học khi chưa được phép”, “Tôn trọng giáo viên trong trường” và những thứ tương tự. Những điều này không khác gì các trường khác cả. Lục Kiến Thanh nghĩ vậy rồi tiếp tục lật sang trang.
Lục Kiến Thanh: “???”
Tay đang cầm quyển nội quy của Lục Kiến Thanh bỗng chốc cứng đờ.
Không phải chứ...... Những quy định trước đó thì cô vẫn hiểu được, nhưng dòng “Cấm vứt bộ phận cơ thể bừa bãi” ở trang cuối nghĩa là sao?
Thứ này có thể dễ dàng bị vứt đi à??!
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Tất An: "Cái chính là lúc tôi dạy dỗ bọn họ, ngẫu nhiên sẽ có lúc mâu thuẫn, đánh nhau có chút kịch liệt..."
Lục Kiến Thanh: "????" Kịch liệt đến mức tay chân đều đánh bay ấy hả?