Nhìn Lục Kiến Thanh cầm chiếc kéo tội ác đang ngày càng tiến gần đến quần của búp bê, Phương Minh rưng rưng nước mắt, đưa tay ra, đau đớn hét lên: "Nhanh buông tay! Tôi đồng ý theo chị đi học mà!"
Lưỡi kéo sáng bóng hướng xuống phía dưới, cách đũng quần của búp bê chưa đến hai cm, chợt dừng lại, Lục Kiến Thanh nhíu mày, quay đầu nhìn lại: “Cậu vừa nói gì cơ?”
Phương Minh khóc lóc thảm thiết, ước gì có thể lôi bản thân lúc bị mỡ heo che mờ mắt, theo chân Giai Giai tới nơi này ra để đánh chết thêm lần nữa, cậu ta hối hận lặp lại: “Tôi đã nói rồi, tôi đồng ý đi học ở ngôi trường mà chị vừa nhắc đến.”
“Không cần phải gượng ép.” Lục Kiến Thanh ra vẻ khuyên nhủ cậu ta, “Nếu không muốn đi thì cứ nói thật, tôi đâu thể trói cậu tới đó được.”
Phương Minh: "......"
Bà chị có dám bỏ cái kéo trong tay xuống rồi mới nói chuyện không?
Đối mặt với kẻ ác độc cứ muốn đẩy người khác phải tiến bộ này, Phương Minh tức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nặn ra một nụ cười, trái với lương tâm mà nói với Lục Kiến Thanh: “Không phải bị ép buộc, tôi nguyện ý đi học, ai không cho tôi đi học, tôi liền trở mặt với người đấy.”
“Đúng là học sinh giỏi có khác,” Lục Kiến Thanh khẽ mỉm cười khen ngợi cậu ta, “Nhìn cậu kìa, cười đến hạnh phúc cơ đấy.”
Phương Minh trông mong mà nhìn chằm chằm vào chiếc kéo trong tay cô, thở hổn hển hỏi: “Chúng ta có thể cất chiếc kéo này đi trước được không?”
Bằng không, bà chị này trượt tay một cái, cậu ta sẽ thật sự sẽ trở thành quỷ thái giám đấy!
Lục Kiến Thanh làm theo lời cậu ta, mở ngăn kéo, ném chiếc kéo vào lại bên trong.
Con quỷ này từ nay sẽ là học sinh của mình, Lục Kiến Thanh nhìn Phương Minh đang cuộn mình trong góc, ôm con búp bê mà khóc hu hu, trong lòng ít nhiều cảm thấy mình cần có chút trách nhiệm của một giáo viên, cô suy nghĩ rồi lấy một que kem giá sỉ từ trong tủ lạnh, cúi xuống trước mặt Phương Minh, dịu dàng nói với cậu ta: “Tôi sẽ đốt cái này cho cậu, nhớ dùng nó để chườm mặt đã nhé.”
Vừa nói vừa chỉ vào phía bên phải khuôn mặt đang sưng tấy của Phương Minh, trên đó có dấu năm ngón tay, không đồng ý nói: “Ai lại có thể ra tay nặng như vậy, cậu cũng thật là, nếu gặp con quỷ nào muốn đánh mình thì phải biết đường mà tránh đi chứ.”
"......"
Phương Minh cầm que kem do đầu sỏ gây ra đưa cho, sắp khóc tới nơi.
Hu hu hu, cậu ta sao có thể nghĩ tới, một người sống như bà chị này, trong lúc ngủ còn có thể lợi hại như vậy, đánh ma quỷ như cậu ta thành ra thế này đây!
Thân nhiệt của quỷ rất thấp, ngay cả trong những ngày hè nóng bức, que kem trong tay cậu ta mới chầm chậm tan ra, sau khi Phương Minh chườm lên mặt mình một lúc thì vẫn có thể bỏ que kem vào miệng cắn mấy miếng: “Cái này có vị hơi nhạt, không ngon lắm.”
Cậu ta ngượng ngùng bước tới: “Cô giáo ơi, ở đây còn cây kem nào khác không?”
"......" Lục Kiến Thanh nâng mí mắt, lườm cậu ta.
Con quỷ này không chỉ ăn không uống không, lại còn biết đòi hỏi nữa chứ.
Dù không nhận được câu trả lời của Lục Kiến Thanh nhưng Phương Minh cũng không nản lòng, que kem tuy có vị bình thường nhưng có vẫn hơn không, nghĩ như vậy, cậu ta đang định cho nốt chỗ kem còn lại vào miệng thì đột nhiên thấy tay mình trống trơn, ngẩng đầu nhìn lên mới biết đống kem đã rơi vào tay Lục Kiến Thanh.
“Là quỷ, lại còn chỉ biết ăn không uống không thì làm gì có quyền kén cá chọn canh.” Lục Kiến Thanh nói với khuôn mặt không cảm xúc: “Tôi còn chưa nhận được tiền lương tháng này, đột nhiên thấy cho cậu ăn kem đúng là quá lãng phí, tốt nhất là tôi nên tiết kiệm một chút.”
Phương Minh: "???"
Sao bà chị này lại keo kiệt như vậy? Đừng tưởng cậu ta không biết giá sỉ của kem que nhãn hiệu cũ này còn chưa đến 8 mao nhé!
Sáng hôm sau, Lục Kiến Thanh dậy sớm, cô đi vòng qua quỷ học sinh đang nằm ngủ trên sàn nhà phòng khách, mở tủ lạnh ra, suy nghĩ một lúc, cô quyết định nấu cho mình một nồi cháo gà nấm thơm ngon.
Cô không dùng nước bình thường để nấu cháo, mà dùng súp gà còn lại từ tối hôm trước, hạt gạo trong nồi căng mọng, sáng bóng, nước trong nồi bắt đầu sôi lăn tăn, cô liền bỏ những nguyên liệu khác vào, dùng thìa để nếm thử một miếng, cháo vừa mới lấy ra còn hơi nóng, có vị ngọt nhẹ, mềm mại và thơm ngon. Vì sử dụng nước dùng gà nên cháo so với ngày thường còn đậm đà hơn, ăn xong khiến dạ dày ấm áp dễ chịu, Phương Minh đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng.
Lục Kiến Thanh hài lòng đặt thìa xuống, để lại một lượng đủ cho bữa sáng, sau đó cô tìm một cái bình giữ nhiệt, đổ cháo thịt gà nấm hương còn lại vào trong đó, làm thêm vài món ăn kèm với cháo, chuẩn bị mang đến trường để làm bữa trưa cho hôm nay.
Mặt trời dần mọc lên, ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu xuống người, mang đến cái nóng khó chịu ngày hè, Lục Kiến Thanh cầm bình giữ nhiệt bên tay trái, búp bê bên tay phải, sau đó bước vào cổng trường học “Âm Gian”. Khi mới vừa bước vào, cái nóng bên ngoài đã biến mất, từ mùa hè chói chang giờ đã chuyển sang mùa thu mát mẻ.
Đây có lẽ là chỗ tốt lớn nhất của việc có nhiều ma quỷ trong đơn vị làm việc...
Lục Kiến Thanh thoải mái vươn vai, chuẩn bị mang đồ đến văn phòng để cất trước, sau đó đưa Phương Minh đi gặp cấp trên Bạch Vô Thường của mình để nói về việc nhập học, không ngờ vừa cúi đầu xuống, cô đã nhìn thấy một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trên mặt đất trống rỗng, trong hố còn phát ra những tia sáng màu vàng chói mắt, Thích Yến chậm rãi từ trong ánh sáng đi ra, khẽ cau mày vặn cổ.
Mãi cho đến khi anh bước tới bước cuối cùng, sau đó đứng vững trên mặt đất bằng phẳng, thì lỗ đen mới nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một chấm đen rồi hoàn toàn hòa nhập vào mặt đất lúc ban đầu.
Lục Kiến Thanh: "......"
Làm phiền rồi, xin hỏi, đây có phải là cánh cửa tuỳ ý mở ra ở Địa phủ các anh không?