Sau khi tiễn Giai Giai rời đi, Phương Minh chán nản đi tới, Lục Kiến Thanh chưa kịp mở miệng, đã chủ động thề thốt: “Là lỗi của tôi, tôi sẽ rời đi ngay, tôi hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy nữa.”
Sau khi vết máu trên người quỷ học sinh được lau sạch, logo trường học được in trên đồng phục hoàn toàn lộ ra, Lục Kiến Thanh vừa định gật đầu, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào hình bông hoa tử đằng mang tính biểu tượng trên đồng phục của quỷ học sinh, trong đầu bỗng nảy ra một chủ ý, cô trầm ngâm hỏi: “Chờ một chút, cậu là học sinh của trường THPT số 3 à?”
Trường THPT số 3 là ngôi trường trọng điểm lâu đời của thành phố, luôn được phụ huynh tin tưởng và có danh tiếng xuất sắc ở đây.
“Đúng vậy.” Phương Minh vẫn còn đang đau lòng, không nghĩ nhiều chỉ đáp lại cô.
“Nếu vậy thì điểm số trước kia của cậu chắc chắn phải rất tốt đúng không?”
“Tất nhiên rồi.” Phương Minh nói đến đây, vô tình lộ ra một chút kiêu ngạo, “Trước đây tôi là lớp trưởng đấy, còn tranh cử chức vị hội trưởng hội học sinh cơ.”
Đã từng làm lớp trưởng thì lại càng tốt!
Lục Kiến Thanh hưng phấn nắm chặt tay, hiện tại cô đang thiếu một lớp trưởng có thành tích tốt nha!
Phương Minh không biết vị người sống bên cạnh này đang nghĩ gì, chưa nhận thấy được nguy hiểm đến gần, vẫn hồn nhiên tiếp tục kể thành tích mình đạt được, cuối cùng thở dài tiếc nuối: “Nếu không phải vì vụ tai nạn xe đó, thì có lẽ tôi đã trở thành trạng nguyên trong kỳ thi đại học năm nay rồi.”
“Đừng vội bỏ cuộc,” Lục Kiến Thanh mỉm cười sờ đầu chó của cậu ta, “Mặc dù cậu đã chết, nhưng vẫn có thể tiếp tục học tập mà.”
“Bây giờ đang có sẵn một cơ hội ở ngay trước mắt cậu đấy.” Cô hơi cúi đầu, thì thầm vào tai cậu ta như âm thanh của ma quỷ: “Thật trùng hợp, tôi tình cờ lại là giáo viên của một trường học, trường của chúng ta rất thích hợp với những người đặc biệt như cậu, giúp cậu tiếp tục công cuộc đọc sách của mình.”
"Sao rồi? Có phải cậu đang rất vui không?"
Phương Minh: "......"
Cậu ta vui cái b**p!
Đôi mắt Phương Minh tối sầm khi nhớ lại những ngày tháng đen tối của mình những năm cuối trung học.
Cậu ta đã chết rồi mà còn bị bắt phải tiếp tục học tập, đây là chuyện mà con người có thể làm sao?!!
Cho dù cậu ta đã chết, cơ thể nằm trong nấm mồ, thì vẫn sẽ hét lên bằng dây thanh quản đã mục nát của mình —— Cậu ta! Tuyệt đối! Từ chối!
Phương Minh không dám trực tiếp từ chối, chỉ có thể gượng cười né tránh: “Như vậy thì không tốt lắm đâu, tôi thân là một con quỷ, sao có thể học tập chung một phòng với đám người sống đó chứ, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt…”
“Chuyện đó cậu không cần phải lo lắng,” Lục Kiến Thanh xua tay, cười nói: “Những học sinh khác trong trường chúng ta cũng là quỷ mà.” Sẽ không có ai bị cậu doạ sợ đâu.
"......"
Phương Minh trừng to mắt.
Cậu ta có thể hiểu từng chữ một, nhưng sao lại không thể hiểu ý của cả câu này nhỉ?
Một trường học của quỷ???
Đây đúng là địa ngục nhân gian, cậu ta càng không muốn đến đó!
Thấy cậu ta thà chết cũng không chịu, Lục Kiến Thanh chỉ có thể tiếc nuối thở dài: “Nếu cậu không muốn, thì tôi cũng chẳng thể ép buộc.”
Phương Minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bộ dáng vô cùng thất vọng của Lục Kiến Thanh, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác áy náy, vừa định bay qua nói vài câu với cô, liền thấy cô quay người lại, lấy ra một cái kéo nhỏ từ trong ngăn kéo, hướng về phía đũng quần của búp bê.
Phương Minh: "!!!"
Phương Minh kinh hãi: "Bà chị muốn làm gì!"
Dù đã là quỷ, nhưng nếu vật cậu ta ám vào bị thương thì cậu ta vẫn có thể cảm nhận được nha!
Trên khuôn mặt nhỏ của Lục Kiến Thanh nở nụ cười hiền lành, chiếc kéo bạc phản chiếu vẻ lạnh lùng của cô, thở dài nói: “Vì cậu không chịu đến trường học của tôi, nên sẽ khiến tôi lo lắng khi mình không ở đây, cậu lại qua chỗ Giai Giai làm việc xấu, nghĩ đi nghĩ lại thì đành dứt khoát một chút, mọi người đều có thể yên tâm.”
"Không còn biện pháp nào khác, dù sao tôi cũng không thể cưỡng ép một con quỷ." Lục Kiến Thanh thở dài một hơi, tiếng kéo mở ra đóng lại, phát ra tiếng “tạch”.
Cô cười dịu dàng: “Đừng sợ, tôi rất có kinh nghiệm, chỉ cần hạ dao đủ nhanh thì tôi đảm bảo cậu sẽ không quá đau đớn.”
"......" Phương Minh cảm thấy háng mình lạnh buốt.
Vấn đề ở đây là nó có đau hay không à! Thật sự! Chết tiệt!
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Kiến Thanh: Cảnh cáo bằng kéo nhỏ nha——
Quỷ học sinh: Tôi có thể không phải là người, nhưng bà chị chắc chắn là quỷ..