Chương 15: Ăn Vạ

Quỷ học sinh ôm khuôn mặt đỏ bừng, cho dù là cách một bức tường nên chẳng thể nhìn thấy gì nhưng ánh mắt cậu ta vẫn hướng về phía nhà của cô gái bên cạnh: “Trước đây cô ấy là hàng xóm của tôi, nhưng sau lại chuyển đi, phải lên tới cao trung thì mới gặp lại cô ấy. Tôi vốn định chờ đến khi kỳ thi đại học kết thúc sẽ tỏ tình, kết quả khi đang sang đường thì đúng lúc bị một chiếc ô tô hỏng phanh lao tới rồi tông chết……”

Quỷ học sinh giọng đầy bi thương, nước mắt cứ thế rơi xuống: “Tôi đơn phương độc mã đã nhiều năm, đến lúc chết vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Sau khi xuống dưới thì có làm quen với một nữ quỷ nhưng lại bị cô ta cự tuyệt, nói rằng ngoại hình của tôi trông thật khó coi. Tôi đã tới Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ dưới Địa phủ để hỏi qua, họ nói với trường hợp của tôi thì việc thẩm mỹ sau khi khâu lại các vết thương sẽ tốn ít nhất mấy ngàn vạn minh tệ. Thật sự quá tốn kém. Tôi sẽ phải tích góp số tiền giấy mà cha mẹ đốt cho mình vào những dịp lễ, nhịn ăn nhịn uống thì cũng chừng hai mươi ba mươi năm thì mới đủ. Đến lúc ấy thì hoa ban cũng đã nguội lạnh, có còn ý nghĩa gì nữa.”

Lục Kiến Thanh lấy ra đĩa hạt dưa vừa nghe vừa cắn, nghe xong liền cảm thấy như có gì đó không đúng: “Nếu cậu đã chết do tai nạn ô tô, vậy vết tát trên mặt kia là sao?”

Quỷ học sinh: “……”

Lục Kiến Thanh nhảy dựng lên, lòng đầy căm phẫn nói: “Thật quá quắt! Cho dù cậu có nghèo và xấu xí đi chăng nữa, nhưng chết thì cũng chết rồi, bọn họ không thể vì điều này mà ra tay không thương tiếc như vậy!”

Quỷ học sinh che nửa khuôn mặt bên phải đang sưng to lại, lớn giọng: “Mặt tôi bị như vậy là do đâu chứ, chị còn không biết sao?”

“Liên quan gì tới tôi,” Lục Kiến Thanh cảm thấy mình vô tội, “Tôi chưa từng gặp qua cậu, cậu bị như vậy không thể là do tôi được.”

Nghĩ tới khả năng nào đó, cô cẩn trọng đứng xa giữ khoảng cách với quỷ học sinh, trịnh trọng cảnh cáo cậu ta: “Trong thẻ tôi không có tiền, đừng có nghĩ tới chuyện ăn vạ tôi, tôi hoàn toàn không có khả năng giúp cậu chi trả tiền phẫu thuật thẩm mỹ đâu!”

Quỷ học sinh: “……”

Quỷ học sinh yếu ớt nói: “Ai muốn ăn vạ chị hả? Chị xem đi, trông tôi thê thảm như vậy, đến một quả lê chị cũng không cho. Nếu một quả không được thì có thể cho tôi nửa quả mà.”

Lục Kiến Thanh mở túi nilon chọn tới chọn lui, rốt cuộc lấy một quả nhỏ nhất đem đốt cho cậu ta.

Quỷ học sinh mãn nguyện ôm quả lê nhỏ bé vào lòng, vui vẻ gặm gặm: “Ai, khi còn sống tôi rất kén ăn, trái cây đều phải chọn loại nhập khẩu, không ngời tới sau khi chết lại hiếm khi được ăn lê như này.”

Lục Kiến Thanh thấy cậu ta định ngồi lên sofa thì lập tức cao giọng: “Cậu đứng ăn đi! Không được ngồi lên ghế sofa của tôi!”

Quỷ học sinh đang định ngồi xuống thì dừng động tác, cậu quay đầu oán hận nhìn cô: “Này bà chị, tôi đã chết, cho dù trên người có bao nhiêu máu thì cũng sẽ không thể làm bẩn ghế sofa của bà chị được.”



Lục Kiến Thanh: “…Xin lỗi, tôi nhất thời quên mất.”

Nhìn vẻ mặt đầy tổn thương của quỷ học sinh, lương tâm của Lục Kiến Thanh rốt cuộc thấy có chút đau xót, cô đang tính nói thêm điều gì đó để bù đắp thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Cô đi tới mở cửa thì thấy cô gái nhà bên đang đứng ở đó. Nữ sinh nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Kiến Thanh thỏ thẻ nói: “Thực xin lỗi, tôi…… đến để lấy lại con búp bê cô nhặt được.”

Nói xong, sắc mặt nữ sinh trắng bệch như tờ giấy, trông tình trạng còn tệ hại hơn cả đám ma quỷ đang bay lơ lửng xung quanh.

Lục Kiến Thanh nhớ lại những lời quỷ học sinh nói trước đó, trong đầu hiện lên vô số câu chuyện về những con quỷ cố gắng kéo theo người sống

xuống dưới âm ti để bầu bạn cùng. Cô nhìn kỹ lại quỷ học sinh rồi quay sang nữ sinh nói: “Được rồi, mau vào uống chút nước, tôi là người mới

chuyển đến, cũng chưa quen với xung quanh nên đúng lúc muốn hỏi cô một số thứ.”

Quỷ học sinh nhận thức được ánh mắt ngờ vực từ phía Lục Kiến Thanh liền bực tức nhảy dựng lên, cố gắng hết sức chứng minh sự trong sạch: “Tôi là một con quỷ tốt bụng! Chưa từng hại ai bao giờ. Gần đây sức khoẻ Giai Giai không tốt, tôi còn thấy lo lắng hơn bất cứ ai.”

Lục Kiến Thanh làm như không nghe thấy, kéo cô gái ngồi xuống ghế sofa.

Khi cô gái tên Giai Giai nhìn thấy con búp bê dưới mặt đất, cơ thể nữ sinh co rúm lại, những ngón tay nắm chặt lên cẳng tay đến mức để lại một hàng vết hằn trên da.

Lục Kiến Thanh hỏi cô gái: “Cô muốn uống gì không?”

Giai Giai lắc đầu: “Không cần, có lẽ tốt nhất tôi nên về trước.”

Lục Kiến Thanh thấy cô gái không dám nhìn vào con búp bê, lại nhìn sang quỷ học sinh đang ngây thơ ngồi xổm bên cạnh, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô khom lưng cúi xuống nhặt con búp bê trên mặt đất lên mặc kệ tiếng la hét phản đối của quỷ học sinh, thô bạo nhét con búp bê vào túi, ném ra phía sau ghế sô pha. Sau đó cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Giai Giai, vờ như không biết mà hỏi: “Cô không sao chứ? Phản ứng của cô vừa rồi, là do con búp bê có vấn đề gì sao?”

Búp bê tạm thời biến khỏi tầm mắt, Giai Giai được thả lỏng một chút.