Quỷ học sinh nhổ miếng giẻ lau ra, cậu nhất thời không rõ đối phương đang định làm gì mình. Hơn nữa, cái tát đau đớn tối hôm qua của người đối diện vẫn còn in rõ trong đầu đấy. Sợ lần này đã gặp phải cao thủ, cậu ta không dám gây loạn thêm nữa, đành phải bất lực rút lại hết đống máu đang nhỏ từng giọt trước ánh mắt khinh thường của Lục Kiến Thanh.
Lục Kiến Thanh trầm tư nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa thân trên và thân dưới của quỷ học sinh, đôi bàn tay tội lỗi chậm rãi vươn về phía cậu ta.
Quỷ học sinh giật mình, cậu nhanh chóng ghép hai phần thân đã tách rời lại với nhau, giọng nói sắc bén hệt như nàng dâu nhỏ đang bị mẹ chồng ức hϊếp: “Bà chị muốn làm gì?”
Lục Kiến Thanh: “…… Không có gì.” Cô chỉ muốn xem liệu các bộ phận đã tách rời trên cơ thể con quỷ có thể di chuyển độc lập hay tiếp tục dính lại vào nhau.
Quỷ học sinh kinh hãi nhìn chằm chằm vào cô: “Bà chị muốn biết điều này làm cái gì?!”
Lục Kiến Thanh: “……Nhu cầu nghề nghiệp.”
Cô nhớ trong lớp cũng có một vài học sinh đã chết vì nguyên nhân tương tự như vậy. Trong trường hợp phần trên và phần dưới của một con quỷ có thể tách rời hoàn toàn, nếu có một học sinh nào đó trốn học, vậy cô sẽ phải đi tìm từng bộ phận lôi về, thế chẳng phải sẽ khiến khối lượng công việc tăng lên rất nhiều à?
Trời ạ, Lục Kiến Thanh thở dài trong lòng, đúng là không có cái gì gọi là việc nhẹ lương cao.
Quỷ học sinh nghe thấy vậy, toàn thân đều run lên.
Rốt cuộc là bà chị này làm nghề gì mà lại tò mò mấy điều kinh dị như này!
Khi nãy Lục Kiến Thanh bước vào trên tay vẫn còn đang xách theo túi trái cây mua từ cửa hàng bên dưới, cô đặt túi nilon lên bàn, một quả lê vàng óng từ miệng túi lăn ra, lộp bộp vài tiếng trên mặt bàn nhẵn nhụi.
Quỷ học sinh không khỏi dán mắt vào đó, không nhịn được mà phát ra âm thanh nuốt nước miếng.
Lục Kiến Thanh nhét lại quả lê vào trong túi sau đó quay sang liếc cậu ta một cái.
Quỷ học sinh ngượng ngùng xoa xoa bụng.
Này, từ sau khi chết đã lâu cậu không được ăn trái cây tươi nên mới khó tránh khỏi cảm giác thèm thuồng thôi nhé.
Dù sao đã bị cô nghe thấy hết rồi, quỷ học sinh trưng ra vẻ hiên ngang bất chấp, dùng ngón tay sưng phù đầy vết thâm tím chỉ vào túi nilon: “Chị đã mua nhiều như vậy, sao không cho tôi một quả.”
“À…” Lục Kiến Thanh đóng miệng túi lại, thẳng thừng từ chối “Không cho.”
Quỷ học sinh ngây ra, người bình thường mà gặp phải quỷ chỉ thiếu điều đội lên đầu, khúm núm mà cung phụng, nào có ai giống như cô ta, nói không cho liền không cho, một đường sống cũng không có, cậu ta nhất thời không nghĩ ra biện pháp cho nên chỉ có thể tham lam ngồi xổm một bên, ủy khuất lẩm bẩm: “Tôi không đòi hỏi thứ gì khác từ chị ngoài một quả lê, sao chị lại có thể vô tình với ma quỷ như vậy……”
Lục Kiến Thanh cười lạnh một tiếng, bắt đầu cùng cậu ta tính sổ: “Đầu tiên là cậu xâm nhập trái phép vào nhà tôi, lại còn có ý định hù doạ tôi. Giờ còn muốn ăn lê tôi mua sao?”
“Cậu đã chết rồi, tỉnh táo lại đi.” Cô cười trào phúng, “Nếu ở đây có vài viên đậu phộng thì cậu cũng không say đến mức như vậy.”
“……”
Quỷ học sinh như bị tát vào mặt, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà phản bác: “Bà chị nhìn lại mình xem, nào có bị tôi dọa sợ! Cái gì mà kêu tôi đột nhập trái phép? Rõ ràng là tự bà chị mang tôi về đây nhé!”
“Tôi lúc nào ——” Lục Kiến Thanh mới nói được nửa chừng, trong đầu chợt nhớ lại hành động của quỷ học sinh khi cô mới bước vào cửa, cổ họng cô nghẹn lại, động tác có chút cứng nhắc chỉ vào con búp bê dưới sàn, “Cái này?”
Quỷ học sinh hiểu được lời nói không đầu không đuôi của cô, lập tức uỷ khuất gật đầu.
Lục Kiến Thanh: “……”
Sớm biết như vậy thì cô đã không nhặt con búp bê này đem về đây mà quẳng luôn ra ngoài đường.
Cô cầm một góc của chiếc túi, lôi con búp bê bên trong ra, lật lên lật xuống đánh giá một lượt.
Con búp bê này cao gần một mét, là loại búp bê mà các bé gái ngày nay rất thích, có thể tự do thay đổi trang phục, Lục Kiến Thanh có một người bạn lớp đại học rất thích sưu tầm những thứ này, nghe nói chúng rất đắt tiền.
Con búp bê vốn được thiết kế khá tinh xảo, nhưng đáng tiếc hiện tại trên đầu của nó lại bị lõm xuống một vết lớn, nhìn qua trông thật đúng là khó tả.
Quỷ học sinh thê thảm nhìn chằm chằm con búp bê trong tay cô, bộ dạng muốn giật lấy nhưng lại không dám, giống như một chú cừu non đang bị con chồn to ngoạm lấy cổ, vừa đáng thương vừa bất lực: “Mau mau bỏ nó xuống!” Con búp bê ấy là thứ cậu ta dùng để ẩn thân mỗi ngày, từng giây từng phút đều cưng như bảo bối đấy!
Lục Kiến Thanh tặc lưỡi nói: “Thật không thể ngờ tới cậu lại thích loại búp bê này.” Sau khi chết còn muốn lựa chọn phong cách kiểu dáng như vậy để ẩn thân.
“Không phải……”, quỷ học sinh dậm dậm chân, trên khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên hai vệt đỏ bừng nơi gò má: “Không phải là tôi thích con búp bê này, tôi chỉ bám vào nó để có thể đi theo đối tượng thầm mến của mình về nhà thôi.”
“……” Hoá ra là vẫn còn vương vấn với mối tình trên nhân gian.