Chương 11: Địa Phủ Không Có Môn Tiếng Anh

Thích Yến hiển nhiên rất hài lòng với tư tưởng giác ngộ của cô, thậm chí còn hào phóng tỏ vẻ sẵn sàng liệt kê cho cô một danh sách các chương trình anh đã xem gần đây.

Lục Kiến Thanh: “……” Cảm ơn anh rất nhiều…:)

Đã phóng lao thì phải theo lao, mà giờ cũng chẳng còn đường lui, Lục Kiến Thanh muốn tìm hiểu thêm đôi chút về trường học ma quỷ này, dù sao Thích Yến cũng đã ăn uống no say, chắc là sẽ không thể nhanh chóng trở mặt rồi đặt cô vào giữa lòng bàn tay, sau đó vô tình thiêu rụi như đã làm với chiếc khăn tay khi nãy: “Xin hỏi, vì sao anh lại muốn tuyển người sống làm giáo viên?”

Thích Yến hồi tưởng nói: “Tôi vốn là muốn điều động mấy giáo viên từ trường yêu quái bên cạnh, dù sao bọn họ vẫn còn đang nợ tôi rất nhiều tiền, hẳn sẽ không dám từ chối.”

Nói tới đây, anh khẽ nhíu mày, dường như đang nghĩ đến điều gì đó khiến bản thân không mấy dễ chịu.

Lục Kiến Thanh lại tò mò hỏi: “Vậy tại sao anh không gọi họ tới?”

Khuôn mặt Thích Yến lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Mùi trên người những con yêu quái đó quá nồng, đến mùa còn có thể sẽ rụng lông.”

“……”

Sớm biết như vậy thì cô đã xịt nước tỏi lên người trước khi đến đây phỏng vấn.

“Sau đó tôi dự định đi tìm một số đạo sĩ tại các đạo quán đã có thoả thuận hợp tác với địa phủ,” Giọng nói của Thích Yến mang theo vẻ thất vọng tựa bùn nhão không thể trát tường, “Ngờ đâu mấy người đó thật sự rất vô dụng, mệt cho tổ tiên của bọn họ còn tiến cử với tôi ở dưới này, còn nói bọn họ là những nhân tài hàng đầu trong đạo quán, thế mà đến cả kỳ thi lấy chứng chỉ dạy học đơn thuần còn không thể vượt qua nổi.”

Lục Kiến Thanh nghe được những lời này khoé miệng có chút giật giật.

Chẳng trách năm ngoái cô thấy có người đăng trên Weibo rằng có một nhóm đạo sĩ mặc đồ đạo giáo tại một địa điểm phỏng vấn trình độ giảng dạy, khi ấy cô còn nghĩ rằng không chỉ ngôi chùa nhỏ nghèo nàn của mình không có người đến mà các đạo quán ở những nơi khác cũng đang trong thời kỳ suy thoái, các đạo sĩ tuy đã già nhưng vẫn phải vất vả cật lực học hành để tìm việc làm thêm.



Hoá ra căn nguyên mọi chuyện đều ở nơi này.

Không lâu sau khi Thích Yến dùng xong món tráng miếng rồi rời đi, Trương lão phu tử từ phòng bên cạnh chậm rãi bay trở lại văn phòng với cây nến đang ăn dở được một nửa, ông xoa xoa cái bụng rồi ngồi lên ghế.

Tuy rằng những học sinh cô phải dạy rất khác so với những gì cô tưởng tượng, nhưng giờ đã nhận việc cầm tiền lương, Lục Kiến Thanh chưa từng có ý nghĩ sẽ trốn việc bỏ dạy, cô lôi danh sách học sinh từ trong ngăn kéo ra, suy nghĩ một chút rồi quyết định, trước hết cứ tìm hiểu tình hình cụ thể của từng học sinh từ Trương lão phu tử cái đã.

Trương lão phu tử vuốt râu: “Người này hả, cũng đã nhiều năm rồi, ta nghĩ lại một chút, cậu ta chết lâu rồi, trí nhớ của ta cũng không còn tốt như trước, học sinh này vì sao lại chết……”

Lục Kiến Thanh: “…… Cháu đang hỏi tình hình học tập của bọn họ.” Không phải là tìm hiểu nguyên nhân tử vong.

Thấy Trương lão phu tử trưng ra vẻ mặt khó khăn, cô đành phải thay đổi câu hỏi: “Vậy ai là lớp trưởng lớp, và ai là đại biểu của từng môn học ——”

Trương lão phu tử xua tay, râu trắng bay bay rồi nói thẳng: “Trong lớp làm gì có mấy cái chức vụ này? Lũ quỷ ấy thường ngày còn chẳng thèm nghe giảng, nghĩ tới việc trở thành lớp trưởng xong còn phải trông chừng những con quỷ khác làm bài tập, ai cũng né tránh không chịu gánh vác trọng trách nặng nề này.”

Lục Kiến Thanh: “Cứ mặc kệ bọn họ như vậy sao?”

Trương lão phu tử thẳng thắn gật đầu.

Lục Kiến Thanh bắt đầu hoài niệm, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần lớp học tổ chức bình chọn cán bộ lớp là một đống các bạn học nháo nhào đua nhau giơ tay chen chúc, cạnh tranh đến kịch liệt.

Là giáo viên mới đến, Tạ Tất An hào phóng cho cô thời gian để thích ứng với môi trường lạ lùng này, Lục Kiến Thanh tạm thời không cần phải lên lớp giảng dạy, tới giờ là có thể tan làm.



Cô bước ra khỏi cổng số 8 đường Âm Dương, thuận tay lấy di động gọi cho Lục Lăng Nguyên.

Cô nhớ khi còn nhỏ thường xuyên thấy Lục Lăng Nguyên lấy vài cuốn sách đã ố vàng từ trong chùa ra phơi khô, thỉnh thoảng cô còn ngẫu nhiên lật ra xem vài lần, phát hiện những thứ viết trong đó đều khá thần bí, tóm lại thì chúng rất có khả năng lừa người.

Khi ấy Lục Kiến Thanh cũng phụ giúp phơi sách, cô chớp chớp mắt, hỏi: “Thầy ơi, đây đều là báu vật gia truyền từ đời này sang đời khác ạ?” Theo diễn biến trên phim truyền hình thì thường như vậy!

“Đương nhiên không phải.” Lục lão đạo tàn nhẫn phá tan ảo tưởng của cô, “Vì thầy không có tiền nên chỉ mua sách cũ để đọc cho vui thôi, con xem, cuốn sách này chỉ có mười tệ.”

“……À” Cô hiểu rồi, một cơn gió thổi qua là có thể lung lay đạo quán nhỏ bé của bọn họ, hoàn toàn không có cái gọi là hào quang của nhân vật chính.

Mặc dù là sách cũ đã qua sử dụng, nhưng chúng chắc cũng có tác dụng giúp cô bổ sung thêm chút kiến thức về thần và quỷ, còn có thể giúp cô tiết kiệm chút tiền mua sách bút.

Bàn tính nhỏ trong lòng Lục Kiến Thanh bắt đầu kêu leng keng, Lục lão đạo ngày càng già đi, cô sợ việc mình đi làm tại một nơi toàn ma quỷ sẽ doạ cho ông phen kinh thiên động địa, vẫn nên tạm thời giấu đi thì hơn.

Cô thậm chí còn nghĩ ra một vài cái cớ để đối phó với Lục lão đạo, không ngờ Lục Lăng Nguyên ở đầu dây bên kia hình như đang bận việc gì đó, chỉ ậm ừ hai câu rồi nhanh chóng cúp máy.

Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, Lục Kiến Thanh yên tâm cất điện thoại vào trong túi rồi đi về phía tiểu khu mình mới thuê.

Cô mua một chút trái cây tại cửa hàng tiện lợi gần đó rồi đi lên lầu, nhìn sang cửa nhà hàng xóm, phát hiện tờ giấy note mình dán lên hôm qua đã biến mất.

Xem ra nữ sinh kia hẳn là đã về nhà, Lục Kiến Thanh nghĩ như vậy, để đảm bảo thì cô vẫn tới gõ cửa nhà bên trước.

Cô kiên nhẫn đợi ngoài cửa một lúc, cuối cùng nữ sinh cũng ra mở cửa, qua cánh cửa mở hé, cô bé nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”