Đầu giờ chiều, mặt trời vẫn đang chói chang trên đỉnh đầu, ngay cả cơn gió mát của ngày hè cũng chẳng thể làm dịu đi cái thời tiết oi bức này.
Lục Kiến Thanh đứng dưới mái hiên mát mẻ, lại cúi đầu nhìn vào tờ rơi tuyển dụng trong tay.
Thiết kế của tờ rơi phải nói là quá khoa trương, ở mặt trước được in một hàng chữ lớn màu vàng nổi bật trên nền đỏ, nó còn khiến người ta loá mắt hơn dưới ánh mặt trời, hơn nữa cô còn chưa từng nghe qua cái tên trường học được viết trên đó.
Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào đi nữa thì trông nó cũng không giống với một tờ đơn tuyển dụng nghiêm túc, mà thay vào đó thì giống với một công ty chuyên lừa đảo đa cấp hơn.
Nếu không phải Lục Lăng Nguyên tìm được tờ rơi này dưới chân cột điện, sau đó ép cô đến đây để phỏng vấn thì cô chắc chắn đã dùng nó để kê chân bàn rồi.
Lục Kiến Thanh từ nhỏ đã không cha không mẹ, được lão đạo sĩ Lục Lăng Nguyên mang về đạo quán để nuôi dưỡng, nói là một đạo quán, chứ thực ra cũng chỉ có hai người sống cùng nhau, đạo quán đã nhiều năm không được tu sửa, số lượng người đến đây cúng bái rất ít, Lục Kiến Thanh nhớ lại khi còn nhỏ, lão đạo sĩ còn có thể thỉnh thoảng mua thịt về để nấu cho cô ăn, nhưng đến nay bọn họ đã trở nên cực kỳ nghèo khó, một nửa số tiền vào đại học cũng là do cô tự mình kiếm được từ công việc làm thêm.
Lục Kiến Thanh đau đầu thở dài, lo lắng một ngày nào đó khi mở mắt ra, cô sẽ bị nhân viên quản lý đô thị tay đeo băng đô đỏ, cuốn cả chăn lẫn người ném ra khỏi đạo quán, cuối cùng đành bất đắc dĩ kéo theo lão đạo sĩ đi cướp chỗ ở của những người vô gia cư trong công viên nhỏ.
Hơn nữa, không lâu sau khi tốt nghiệp, đơn vị thực tập mà cô dự định tới ban đầu bỗng nhiên phá sản, buộc cô phải chăm chỉ một lần nữa đi tìm công việc mới, mà lúc này lại là thời điểm cô khó khăn nhất, ví tiền còn sạch hơn mặt, vậy nên mặc dù những gì được viết trên tờ rơi nghe thì không đáng tin, nhưng khi đọc đến đoạn "mức lương cao, đãi ngộ tốt", cô vẫn quyết định đến thử vận may ở cái trường học “Âm Gian” tại số 8, ngõ 888 trên đường Âm Dương này.
Đường Âm Dương nằm trong một khu phố cổ, có rất nhiều hẻm nhỏ bao xung quanh, đường cũng không dễ đi, Lục Kiến Thanh phải loay hoay tìm phương hướng mất nửa ngày trời mới có thể dừng chân trước một cánh cửa gỗ cổ xưa, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển hiệu treo trên tường.
Toà nhà trước mặt được xây bằng gạch xanh ngói đen, cửa gỗ màu đỏ son được khảm những vòng đồng trang nhã, trông rất cổ kính, góc mái hiên được uốn cong lên, trước cửa ra vào còn đặt hai con sư tử đá sống động.
Mỗi viên gạch ở đây đều lấp lánh phát ra hai từ "Phú quý".
Lục Kiến Thanh, người thậm chí còn không trả nổi tiền taxi nên chỉ có thể đi bộ một đoạn đường vào đây: “……”
Đợi chút, cô không nhầm địa chỉ đấy chứ?! Đây thật sự là trường học mà tờ rơi đang tuyển người chứ không phải là biệt thự riêng của ông chủ lớn nào đó à??
Cô lùi lại vài bước, do dự xem liệu có nên gọi điện để xác nhận lại địa chỉ lần cuối hay không. Đúng lúc này, cánh cửa phía trước bỗng nhiên được mở ra bởi một người đàn ông cao gầy mặc bộ vest màu trắng. Khi anh ta nhìn thấy Lục Kiến Thanh đang cầm tờ rơi tuyển dụng bên ngoài thì hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng bước xuống bậc thềm.
“Xin chào, là cô Lục phải không?” Người đàn ông đưa tay về phía cô, nở nụ cười tiêu chuẩn, “Tôi là Tạ Tất An, quản lý hiện giờ của trường. Tôi sẽ phụ trách việc phỏng vấn cô ngày hôm nay.”
“Chào anh.” Lục Kiến Thanh vội giơ tay để bắt tay với anh ta, sau đó theo anh ta vào trong trường.
Tạ Tất An dẫn cô đi qua một hành lang gấp khúc, đi vào một căn phòng có biển hiệu “văn phòng” treo ngoài cửa, anh ta ngồi xuống, nhận lấy hồ sơ cá nhân mà cô đưa tới, nhanh chóng lướt qua, đột nhiên hỏi: “Địa chỉ nhà của cô Lục là ở chùa Thanh Tuyền vùng ngoại ô phải không?”
“Đúng vậy.” Lục Kiến Thanh thẳng thắn trả lời, đã sẵn sàng đối mặt với câu hỏi của người phỏng vấn về lý do tại sao cô lại sống trong một đạo quán, nhưng Tạ Tất An chỉ hài lòng gật đầu, sau đó liền đổi chủ đề, hứng thú hỏi: “Trong sơ yếu lý lịch của cô Lục có ghi sở trường đặc biệt của cô là tán thủ (*), điều này có phải thật không?”
(*)散打: Tán thủ: là một môn võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.
Lục Kiến Thanh: "......"
Ừ thì cũng đúng…nhưng tại sao vấn đề đầu tiên mà anh ta cần hỏi lại là nó chứ?
Lục Kiến Thanh không khỏi thắc mắc, hay là bọn họ đang tuyển một giáo viên thể dục nhỉ?
Mặc dù bằng cấp giảng dạy của cô cũng không phù hợp cho lắm, nhưng mà không phải là không thể nhé…
Lục Kiến Thanh từ nhỏ đã có sức mạnh phi thường, ngay từ lớp một cô đã có thể đánh bại tất cả những đứa trẻ nghịch ngợm xung quanh. Sau này, cô được huấn luyện viên của một phòng tập võ cạnh trường nhìn thấy tiềm năng, liền nhận làm đồ đệ nhỏ, hằng ngày phụ trách việc khiến cho đám người trưởng thành đến võ quán luyện tập phải hoài nghi nhân sinh.
Nếu không phải Lục lão đạo sống chết không đồng ý, Lục Kiến Thanh cảm thấy bản thân còn có thể nhận thêm công việc vận chuyển gạch ở công trường để kiếm tiền, cô rất tự tin bằng sức lực của mình, nhất định sẽ trở thành ánh sáng của công trường, là người có thể vận chuyển nhiều gạch nhất!
Tạ Tất An còn chưa biết việc đối phương đã tìm được đường lui cho mình nếu như cuộc phỏng vấn thất bại, nghe cô trả lời xong, anh ta cười nói: “Nhìn cũng không giống lắm.”
Cô gái ở phía đối diện vừa mới tốt nghiệp không lâu, có nét mặt nhỏ xinh, mái tóc đen dài óng ả buông trên vai, làn da trắng nõn như trong suốt, khí chất trên người ôn nhu vô hại, trông cô giống với một con búp bê sứ xinh đẹp hơn là một quán quân vô địch võ thuật được ghi trong sơ yếu lý lịch.
Ấn tượng ban đầu đã bao lần báo hại cô rồi, Lục Kiến Thanh thở dài một hơi, bất đắc dĩ trả lời: “Tôi đã đính kèm bằng chứng của mình trong hồ sơ, nhưng về phần còn lại ... Tôi cũng đâu thể tìm một người đến đánh với mình để chứng minh điều đó trước mặt anh được.”