Chương 5: Trở thành người khác

Dáng vẻ thanh niên cao ráo nhưng gầy yếu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, người quản gia đứng yên ở chỗ với bộ mặt ảm đạm, những người hầu còn lại của Lục gia đã chạy mất hết từ lâu, phòng khách vốn đã vắng vẻ bây giờ càng trở nên lạnh lẽo.

Người quản gia còn chưa kịp phản ứng.

Trong ký ức của ông ta về Lục Dư, Lục Dư luôn là người ít nói. Không, cũng không hẳn là như vậy. Nghĩ kỹ lại, ông ta còn có thể nhớ ra lúc Lục Dư mới đến Lục gia.

Thực ra cũng chỉ là vài tháng trước mà thôi.

Ngày ấy, Lục Dư mặc bộ quần áo sạch sẽ, cố gắng thẳng lưng, đối diện với bất kỳ ai trong Lục gia, kể cả ông ta và người giúp việc, cậu đều sẽ nở một nụ cười ngượng ngùng và nói một câu: "Xin chào."

Một thanh niên mới 20 tuổi, cậu cố gắng hòa nhập vào gia đình đột ngột xuất hiện này, vì vậy cậu muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt mọi người. Nhưng thực ra, không cần thiết.

Cậu là thiếu gia của Lục gia, không cần phải cúi đầu trước người giúp việc bọn họ.

Cậu cố gắng đè nén cơ thể đang run rẩy, nhưng người nhạy cảm như quản gia hay chủ nhân Lục gia đều có thể nhìn ra.

Quần áo cậu giặt sạch bị tuột chỉ, trông không vừa vặn mà rộng thùng thình.

Mọi người đều giữ sự khinh thường trong lòng, không ai nói ra miệng, nhưng đều tự ngầm hiểu...

Thiếu gia vừa tìm về này chỉ là có cái họ Lục mà thôi.

Ngoài ra, chẳng có gì cả.

Để so sánh cậu với Lục Tiêu, Lục Lịch, cũng không biết là quá coi trọng Lục Dư, hay là xem thường hai người sau.

Trong hai tháng tiếp theo, những gì Lục Dư biểu hiện ra không có gì khác biệt với những gì ông ta tưởng tượng. Nhị thiếu gia trở về từ bãi rác thành phố Nam mang theo bản tính thô lỗ và nhu nhược, là loại người khác hẳn Lục Tiêu Lục Lịch. Ngay cả những quy tắc cử chỉ nhỏ nhặt trên bàn ăn đối với Lục Dư cũng là một thử thách lớn.

Thực ra Lục Dư đã rất cẩn thận, mới đến gia đình này cậu trông rất gượng gạo, lúc ăn cơm gắp đồ ăn cũng chỉ dám gắp món ở trước mặt mình. Nhưng cậu không hề để ý rằng, món ở trước mặt cậu ngoài cậu ra thì không có ai khác chạm vào. Hoặc nói cách khác, chỉ cần là món cậu chạm vào, những người khác trong Lục gia đều không muốn động đến nữa.

Không có lý do gì khác, chỉ là chán ghét cậu bẩn mà thôi.

Ăn món Tây thì càng không cần nói, động tác của thanh niên gượng ép cồng kềnh, tiếng dao đĩa cọ xát nhau phát ra tiếng ma sát lớn, khiến cho những trưởng bối Lục gia lộ ra vẻ bất mãn. Ngay cả người quản gia ở bên cạnh phục vụ cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng cho rằng nhị thiếu gia này không xứng đáng được ngồi chung mâm.

Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay đã khiến người quản gia thay đổi hoàn toàn nhận thức về Lục Dư.

Nhị thiếu gia yếu ớt, hèn mọn của Lục gia như là đột nhiên trở thành người khác. Đôi mắt đen nhánh ẩn giấu bên trong không còn là sự nịnh nọt, mà là vô số sự lạnh lùng, giống như gió lạnh của đầu xuân ban đêm còn mang theo chút se se lạnh của cuối đông, ban đầu thổi vào người không cảm thấy lạnh, nhưng đợi một chút thì sẽ lạnh thấu xương, muốn đông cứng xương cốt.

Dáng vẻ chế nhạo đó khiến người quản gia nhận ra, trong mắt Lục Dư lúc này, những người Lục gia mà cậu từng kỳ vọng và tôn trọng, giống như cây cỏ trên đường, cậu có thể không chớp mắt mà giẫm xuống.

Giẫm họ vào bùn lầy, dính lên một thân đầy mùi bùn bẩn thỉu.