"Phó Vân Triều."
Cậu đột nhiHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ
(Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd
(AnLinh047)ên lên tiếng, thành công khiến người đàn ông dừng lại mọi động tác một lúc, nhíu mày nhìn cậu hồi lâu.
Người đàn ông hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Anh đau không?"
Phó Vân Triều có ý thức phản ứng lại, Lục Dư hỏi anh có đau không khi cậu khi nãy đã cắn lên đầu lưỡi anh.
Đảo qua đầu lưỡi, cơn đau nhỏ nhặt nàHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ
(Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd
(AnLinh047)y có thể hoàn toàn được bỏ qua. Nhưng nhìn ánh mắt của Lục Dư, anh cố ý nói: "Đau lắm"
Lục Dư "ừm" một tiếng, vòng tay qua ấn sau gáy anh.
Đem người kia áp qua, cậu lãnh đạm nói: "Vậy thì cũng cho anh cắn một cái, anh có thể cắn trả."
Giữa môi và răng, Lục Dư bị bắt ngửa đầu, cậu dường như đã trở lại ngày say rượu, ý thức và thân xác hoàn toàn bị tước đoạt, cơ thể cậu bị khống chế trong vòng tay của Phó Vân Triều, ý thức của cậu phải di chuyển cùng Phó Vân Triều. Chậm rãi nhắm mắt lại, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc ái muội mơ hồ bên tai.
...
Vào thời điểm sương mù đen đã hoàn toàn tan biến, Nhà tiên tri đã trở lại với chuỗi hạt Phật. Trên thực tế, ngay từ khi sương mù màu đen dâng lên và có âm thanh đập mạnh bên trong, nhà tiên tri đã suy nghĩ cẩn thận một lúc, nghĩ rằng âm thanh này rất có thể là âm thanh do Phó Vân Triều và Lục Dư tạo ra khi bên nọ đè bên kia. Bọn họ đã thông minh hơn rồi, nên nhanh chóng biến mất khỏi nơi này và để lại không gian cho hai người họ.
Lục Dư ngồi một góc trên sofa, đôi môi nhiễm sắc, đỏ hồng cơ hồ đến chói mắt, ngay cả cổ lúc vô tình lộ ra dưới áo cũng có dấu vết mơ hồ.Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ
(Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd
(AnLinh047)Chính vào lúc này, Thành Vanh bước vào. Hắn đẩy cửa ra, thấy trên sân đấu không có ai thản nhiên nói: "Các cậu chơi xong rồi à?"
Sau đó hắn chuyển ánh mắt, khi nhìn thấy áo sHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ
(Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd
(AnLinh047)ơ mi đen mở ra của Phó Vân Triều và vết xước trên cổ dường như mới bị cào, tất cả lời nói dường như đều bị nhét lại, hắn đột nhiên bị ai đó xịt keo cứng ngắc.
Hít sâu một hơi, không thể tin được liếc nhìn Lục Dư. Lúc này Lục Dư đang thu dọn quần áo, lúc cúi đầu xuống, sau gáy cong ra một vòng cung hoàn mỹ, nhưng điều thu hút ánh mắt của Thành Vanh hơn chính là dấu ngón tay xuất hiện trên làn da trắng muốn phát sáng kia.
Vãi.
Phó Vân Triều đã dùng bao nhiêu lực khi hôn môi với người ta vậy.
Anh không sợ bẻ gãy cổ ẻm luôn à?
Nhưng...... Trong trí nhớ của hắn, Phó Vân Triều vẫn luôn lãnh đạm tự chủ, sau khi nằm trên giường hơn ba năm, sao lại trở thành con người như vậy? Anh dám làm chuyện như thế ngay tại phòng tập quyền anh của bọn họ, thật sự là có bao nhiêu điều không thể chờ đợi được nữa rồi?
Tiếng thở dài của hắn lần lượt vang lên, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Phó Vân Triều: "Có việc gì không?"
"Không có việc gì thì không được đến xem à?" Thành Vanh giả vờ thở dài: "Dù sao chúng ta đã lâu không gặp nhau, không thể nhìn cậu hai lần sao? Hôm nay vợ tôi tự tay xuống bếp làm cơm, muốn mời hai vị đây ghé thăm nhà cùng ăn một bữa, thế nào?"
Thành Vanh và vợ kết hôn ngay từ năm họ tốt nghiệp. Năm sau, đã có một nhóc con kháu khỉnh chào đời. Tiệc cưới và tiệc trăng tròn của đứa trẻ Phó Vân Triều đều đi, nhưng đã quá lâu, Phó Vân Triều không nhớ dáng vẻ của vợ con Thành Vanh. Anh quay đầu nhìn Lục Dư, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn đi không?"
Thành Vanh chớp chớp mắt: "Nào, nào, tay nghề của vợ tôi nấu rất ngon đấy, tôi vẫn còn rất nhiều ảnh của Vân Triều khi cậu ta còn học đại học, em dâu có muốn đến xem không?"
Lục Dư bất ngờ đáp "được".Thành Vanh mỉm cười khi nghe thấy lời này: "Ok ok, chỉ là vợ tôi ở gần đây, tôi đi đón cô ấy trước đã, rồi chúng ta cùng nhau về nhà. Nói đến Vân Triều, cậu có muốn mua thêm cái áo khác không? Đi ra ngoài như thế này không tốt lắm đâu? Mọi người sẽ cho rằng cậu là lưu manh đấy"
Ngón tay Phó Vân Triều chỉ sang bên cạnh, Thành Vanh nhìn thấy một bộ quần áo mới tinh ở đằng kia.
Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ
(Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd
(AnLinh047)Thành Vanh: "?"
Ý gì đây?
Cậu đến phòng tập võ của tôi còn mang mục đích khác tới sao?!
Play ở nơi này có cảm giác kí©h thí©ɧ?
Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ
(Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd
(AnLinh047)Thành Vanh hít sâu một hơi, nhìn Phó Vân Triều như một tên cặn bã: "Cậu tự chuẩn bị cho mình mà không chuẩn bị cho Lục Dư nữa à? Nhìn áo của Lục Dư kìa, ôi mẹ ơi, đến một cái cúc cũng không còn. Cậu cũng không sốt vó lên hả"
Làm kiểu gì mà quần áo biến thành như thế kia cơ chứ.
Không đúng.
Nếu Phó Vân Triều không vội, vậy người đang vội......
Ánh mắt Thành Vanh sâu kín chuyển sang hướng Lục Dư
Thật đỉnh wá má ơi.
Lục Dư!
đọc thấy khó chịu khi bị chèn chữ không:)) mình cố ý đó, chúng ta sang link chính chủ nha. chứ trời ơi, công sức chúng mình dịch free cho đọc mà còn không được chào đón như bên này luôn ý, số tiền các bạn mua truyện đọc mình còn chẳng được đồng nào luôn :) dịch hơn 1 năm đi được hơn 1 nửa chặng đường, bị reup hơn 2 tuần, hơn 300k từ công sức của mình, từ tiền mình tự bỏ tiền túi mua raw. mình thật sự rất buồn đó😭