Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 199

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giây tiếp theo, Lục Dư cảm thấy thế giới quay cuồng.

Sự áp chế ban đầu bây giờ đã bị đè ép, Phó Vân Triều ấn một đầu gối lên bụng dưới của thanh niên, thấp giọng cười: "Đánh nghiêm túc như thế nào, đánh đến chết sao?"

"Không phảiHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) là không thể"

Bầu không khí trong phòng riêng đột nhiên trở nên nóng lên, mười phút sau, một bóng người đập xuống đất. Lục Dư từ dưới đất đứng dậy, xoa xoa cổ tay đau nhức, kéo ra một vòng cung nhẹ trên đôi môi mỏng, đột nhiên lao về phía Phó Vân Triều.

Trong góc.

Sở yểm cầm điện thoại, nghiêm túc nói: "Trên này bảo rằng bạo lực gia đình là bất hợp pháp."

Tiên tri: "Nếu là chủ nhân bạo lực gia đình với Lục thiếu, tôi có thể hỗ trợ báo cảnh sát"

Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Người đàn ông có khắc số trên cổ: "Vậy chủ nhân sẽ bị đánh chết sao? Như vậy gia sản đều là của Lục thiếu rồi"

Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nhíu mày.Ngay lúc chuẩn bị tiếp tục thở dài, âm thanh bốp bốp bịch bịch rầm rầm lại vang lên. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, chỉ thấy năm ngón tay mảnh khảnh của Lục Dư đang nắm chặt áo sơ mi của người đàn ông, cúc áo trong tay cậu lạch cạch rồi rơi xuống đất, cậu đột nhiên ấn người về phía trước, khoảnh khắc cọc gỗ va chạm với lưng, vô số sương mù đen dày đặc phóng ra từ trong cơ thể Lục Dư, không ngừng phiêu tán trong phòng, bao phủ bóng dáng của hai người lại với nhau.

Phó Vân Triều bị gông cùm xiềng xích trói chặt, sống lưng va chạm sinh ra một tia đau đớn, nhưng cánh tay lại vòng qua eo thon thảHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) của thanh niên. Đè mạnh người vào lòng, thân thể đối phương dán vào ngực anh qua một lớp vải mỏng, ngón tay còn lại của Phó Vân Triều nhẹ nhàng cọ qua đôi môi mỏng của người thanh niên, bên tai cậu cười nói: "Có đau không?"

"Anh cảm thấy vậy à?" Lục Dư ngước mắt lên, nhưng bàn tay vuốt ve khóe môi kia lại di chuyển lên che đi mắt cậu.

Lục Dư cảm thấy thân thể Phó Vân Triều dường như lại nghiêng về phía mình, hơi thở của đối phương tùy ý quấn quanh cậu, cậu chớp chớp mắt trong bóng tối, lông mi vừa dày vừa cong như cánh hoa anh đào, lại mềm như tơ lụa cọ đi cọ lại trong lòng bàn tay người đàn ông. Chợt khóe môi cảm nhận được cái chạm ấm áp, cơ thể Lục Dư cứng đờ, cậu đột nhiên giơ tay lên nắm lấy cánh tay Phó Vân Triều.

vHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Người đàn ông lúc này mới bật cười, đôi môi mỏng lướt qua vành tai, thấp giọng nói: "Còn đau không?"

Bịch–

Cọc gỗ lại lần nữa bị người hung hăng va phải.

Một tiếng rên bị bóp nghẹt tràn ra giữa môi và răng của Lục Dư, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, đôi môi cậu đã vững chắc bị khóa lại bởi một đôi môi mềm mại khác. Môi Phó Vân Triều luôn mang theo vài phần lạnh lẽo, cảm giác áp chế mãnh liệt, anh ấn người vào trong vòng tay mình, ngón tay siết chặt sau gáy Lục Dư, đầu lưỡi vô tình quét qua nhiệt độ trong miệng thanh niên, thẳng đến khi tiếng thở dốc càng thêm dồn dập, Lục Dư không chịu nổi cắn xuống.

Mùi máu ngập tràn trong miệng.

Lục Dư liếʍ đi chút máu trên đầu lưỡi, dùng đôi mắt hoa đào hồng hồng mê mang nhìn chằm chằm Phó Vân Triều. Đôi mắt từ trước vẫn luôn đóng băng lạnh lẽo so với lần trước uống rượu cùng nhau còn mềm mại hơn và dường như một cơn mưa nhỏ đã rơi giữa thủy triều mùa xuân, rơi xuống mặt hồ tạo nên từng gợn sóng lăn tăn động lòng người.

Phó Vân Triều rũ mắt nhìn cậu.

Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Đuôi mắt ửng hồng so với cánh hoa đào xuân sang càng diễm lệ câu nhân, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, Phó Vân Triều thấp giọng cười: "A Dư hung dữ quá đi à"

Anh duỗi đầu lưỡi về phía Lục Dư một cách hết sức vô tội, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Dư, đầu lưỡi vẫn đang chậm rãi nhỏ giọt máu.

"Em xem, nó còn đang chảy máu này"

"Cho nên, bồi thường cho anh đi, muốn thân mật một chút không?"

Phó Vân Triều lại đến gần Lục Dư, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt xinh đẹp kia, giống như một tiếng dỗ dành lại như nhỏ giọng thì thầm dụ dỗ: "Lại hôn một chút, A Dư"Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Lục Dư nhìn nét mặt phóng đại với ngũ quan đẹp không góc chết của người đàn ông, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể này như đang chảy ngược. Ngàn năm qua cậu không thân thiết với bất cứ ai, nhưng cậu lại thấy rất nhiều cảnh như vậy. Khi Kha Dữ Minh hôn vợ mình, cậu còn xấu ý rải một ít cánh hoa hồng, chọc đến nỗi Kha phu nhân thẹn thùng đồng thời lại nhịn không được giậm chân tại chỗ, nói rằng lẽ ra bà nên quay cảnh vừa rồi mới đúng.

Lục Dư chưa bao giờ nghĩ bản thân cậu sẽ bị kéo vào một vòng tay và hôn với một ai đó.

Ngay lúc ấy, dường như ngay cả cánh tay vòng quanh eo cậu cũng trở nên nóng bỏng.

Rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Phó Vân Triều luôn rất thấp.
« Chương TrướcChương Tiếp »