“Nhưng bây giờ tôi còn chưa kiếm ra tiền cho anh ta.”
Hạ Tích Nho hiểu câu nói này có nghĩa là gì, chẳng qua là chưa làm ra tiền thì đã làm ra rắc rối rồi. Anh ta nhún vai.
“Vậy thì mượn ánh hào quang của Phù Xuyến. Hai người họ cũng là bạn tốt, cậu có biết căn nhà ở Kỳ Sơn mà Phù Xuyên đã ở sau khi lui về ở ẩn không? Bây giờ anh ta đang đứng tên căn nhà đó. Anh ta và tôi đều là bạn thân nhất của Phù Xuyến.”
Đôi mắt của Hạ Tích Nho sâu thẳm.
“Phù Xuyến đi rồi, nhưng trước khi đi thì anh ấy đã đặc biệt nhắc tôi nếu như ngày nào đó tôi gặp được cậu thì dù cho cậu có muốn làm gì tôi cũng phải cố gắng giúp đỡ cậu. Đó chính là nguyện vọng của Phù Xuyến, đương nhiên tôi có nghe nói cậu còn là ân nhân cứu mạng của Phù Xuyến cho nên về tình hay về lý thì tôi cũng nên giúp cậu. Đây là lời hứa mà tôi đã hứa với Phù Xuyến.”
“Nghệ sĩ của tôi còn đang ghi hình nên tôi đi phải đi trước đây, cậu hãy suy nghĩ kỹ chuyện này đi rồi gọi điện thoại cho tôi biết, tôi rất mong chờ câu trả lời của cậu.”
Hạ Tích Nho nháy mắt với Lục Dư, sau đó anh ta vẫy tay rồi rời khỏi nhà.
Đây là tầng mười bảy nhưng anh ta không đi thang máy mà đi xuống bằng thang bộ. Anh ta lấy hộp thuốc ra rồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, điếu thuốc cháy thành đốm lửa nhỏ lấp lánh. Hạ Tích Nho tựa vào tay vịn cầu thang tầng tám hút một hơi thuốc thật sâu.
Anh ta và Phù Xuyến đều là người bước ra từ cô nhi viện nên từ nhỏ hai người họ đã quen biết nhau và cảm thấy cả hai đều có khí chất giống nhau, cả hai người đã cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy nên đã xem nhau như người thân từ lâu rồi.
Vì Phù Xuyến nên anh ta có thể làm bất cứ chuyện gì vô điều kiện.
Mà bây giờ thì anh ta cũng có thể vì Lục Dư mà làm bất cứ chuyện gì vô điều kiện, bởi vì đó là nguyện vọng của Phù Xuyến.
Điếu thuốc cháy hết gần như sắp làm bỏng đầu ngón tay của anh ta, Hạ Tích Nho mới dập tắt nó, anh ta ném nó vào trong thùng rác rồi tiếp tục đi xuống tầng một. Chẳng mấy chốc bóng dáng của anh ta đã dần biến mất giữa con phố sầm uất nhộn nhịp.
Buổi tối ở phía nam thành phố kém sôi động hơn ở trung tâm thành phố nhưng vẫn có rất nhiều người tản bộ dưới ánh đèn đường. Lục Dư không biết nấu ăn nên cậu đi ra ngoài tìm một quán ăn để ăn cơm. Khẩu vị của cậu không khó lắm, nhưng hầu hết món ngon trên đời này đều mới lạ nên cậu rất thích. Chủ quán lặng lẽ hướng ánh mắt chú ý đến Lục Dư, ông ta cảm thấy hình như lúc cậu thanh niên này ăn cơm lại có cảm giác trang trọng khác hẳn người khác.
Cá phi lê hầm cải chua được thái lát mỏng nên ngay khi cho vào miệng đã có cảm giác tan ra ngay, vị chua cay xen lẫn với nhau khiến đôi môi của Lục Dư nhuộm một màu ửng đỏ.
Ăn xong Lục Dư trả tiền rồi bước ra đường. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng khi Lục Dư đi lại loanh quanh thì như đang rơi vào giữa màn đêm tĩnh mịch vậy. Cậu quay đầu lại nhìn, phía sau cậu là con đường trống trải kéo dài vô tận, lúc đầu còn có một đám đông đi lướt qua cậu nhưng không biết họ đã biến đâu mất từ lúc nào.Tiếng động cơ và tiếng còi xe cũng tan biến trong không trung, dường như có sương mù từ xa kéo đến khiến bóng dáng mảnh mai của chàng thanh niên kéo dài dưới ánh đèn đường mờ ảo rồi dần bao phủ toàn bộ mặt đất.
Những âm thanh xào xạc từ mọi hướng kéo đến, lúc bắt đầu thì âm thanh còn hơi chậm nhưng sau đó lại càng lúc càng dồn dập hơn giống như cuối cùng đã nhìn thấy món ngon mà mình hằng ao ước nên phải tăng tốc đuổi theo.
Có một sinh vật kỳ dị hiện rõ trong đồng tử đen láy của Lục Dư.