Chương 13: Kéo chân Lục Lịch xuống

Cho dù là cậu có rao bán chính mình… và nhà ma ở Kỳ Sơn thì cũng có thể kiếm được hàng trăm triệu.

Nhưng có vẻ như bây giờ căn nhà này đang đứng tên của người khác.

Hạ Tích Nho vẫn tiếp tục tận dụng cơ hội để thuyết phục cậu.

“Đương nhiên không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể khiến cho tên tuổi của cậu được cả nước biết đến, thật sự không cảm thấy nở mày nở mặt sao.”

Lục Dư: “Rất nhiều người đã biết tôi rồi.”

Hạ Tích Nho: “Hả?”

Giọng của Lục Dư rất bình tĩnh.

“Anh đã xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lục Lịch chưa? Tôi chính là người đã gọi cho anh ta.”

Hạ Tích Nho: “.... Vậy, thật sự cậu rất nổi tiếng nha.”

Hạ Tích Nho được Lục Dư mời vào phòng khách, bởi vì Lục Dư mới chuyển đến đây được có một ngày nên trong nhà không có gì để tiếp đãi khách cả. Lục Dư chỉ có thể rót cho anh ta một cốc nước ấm mà, Hạ Tích Nho cũng không phải kiểu người xem bản thân là cao quý nên anh ta cũng không quan tâm lắm.

Sau khi biết được Lục Dư chính là dũng sĩ đã khiến Lục Lịch vướng vào cơn bão dư luận thì Hạ Tích Nho càng nhìn thấy Lục Dư lại càng cảm thấy hài lòng. Bạn nhỏ này thật dũng cảm và cũng thật sự thú vị.

Họ tạm thời đặt chuyện này sang một bên rồi cùng trò chuyện về Phù Xuyến, trò chuyện hồi lâu thì rất tự nhiên trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang bản thân của Lục Dư. Hạ Tích Nho không biết rõ lắm những câu chuyện xảy ra trong các gia đình giàu có, nhưng anh ta nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như cốc nước tuyết trên đỉnh núi cao của Lục Dư thì càng lúc càng thấy hài lòng hơn.

So sánh như vậy khiến trong lòng anh ta dần hướng về những gì mà nghệ sĩ dưới quyền mình hay nói… Sao anh cứ muốn chúng tôi quay chương trình cùng với tên tiểu bạch hoa mưu mô chỉ biết làm bộ làm tịch Lục Lịch kia?

Ừm.

Một đóa băng nguyên tuyết liên, một đóa tiểu bạch hoa trồng trong nhà kính. Quả thực nhìn người phía trước thoải mái hơn nhiều. Hạ Tích Nho lại nhịn không được mà hỏi tiếp.

“Thực sự cậu không muốn làm ngôi sao à? Chỉ cần cậu muốn thì tôi đảm bảo có thể biến cậu thành siêu sao.”

Lục Dư cũng không hề tránh né anh ta.

“Tôi muốn kéo chân Lục Lịch xuống hơn.”

Đột nhiên Hạ Tích Nho chấp hai tay lại, khi hai tay của anh ta vỗ vào nhau tạo ra âm thanh đặc biệt giòn tan. Đuôi mắt của anh ta hiện lên một nét cười đầy ẩn ý.

“Vậy chẳng phải càng hay sao? Tôi sẽ giúp cậu cướp đi mọi tài nguyên của cậu ta rồi để cho cậu thay thế vị trí của cậu ta, cậu thấy sao? Chậc chậc chậc, thiếu gia cao quý có xuất thân hào môn lại bị cậu giẫm dưới chân… nghe thôi cũng thấy thật sảng khoái nha.”

Bàn tay đặt trên đầu gối của thanh niên hơi khựng lại, cậu dùng đôi mắt hoa đào nhìn anh ta, dường như gió tuyết trong đôi mắt đó cũng dần tan biến đi.

Hạ Tích Nho có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của cậu đang thay đổi.

Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng rõ ràng và không kiềm chế được nữa.

“Đây có phải một ý hay không? Cậu không cần phải lo lắng gì về nhà họ Lục, mặc dù nói nhà họ Lục giàu có nhất ở thủ đô không sai nhưng thân phận của tổng giám đốc công ty chúng tôi cũng không thua kém gì thứ đồ bỏ đi như đại thiếu gia của nhà họ Lục kia đâu. Chỉ cần cậu kiếm đủ tiền cho anh ta thì cho dù cậu muốn làm cái gì thì anh ta cũng sẽ đứng sau bảo vệ cậu.”